114
16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn (Mahāparinibbāna sutta)
chúng không biết: "Kẻ biến mất ấy là ai, là chư Thiên chăng,
là Ngươi chăng?".
23. Này Ananda. Ta nhớ lại Ta đã đến chúng Bà-la-
môn hơn một trăm lần... chúng Cư sĩ... chúng Sa-môn...
chúng Bốn Thiên vương... chúng Tam thập tam thiên...
chúng Ma... chúng Phạm thiên hơn trăm lần, tại đây trước
khi Ta ngồi, trước khi Ta nói chuyện và trước khi cuộc đối
thoại bắt đầu dung sắc của chúng Phạm thiên như thế nào,
dung sắc của Ta cũng vậy; giọng nói của chúng như thế nào,
giọng nói của Ta cũng vậy. Và với bài pháp thoại, Ta giảng
dạy, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ. Khi Ta
đang nói, chúng không biết: "Kẻ nói ấy là ai, là chư Thiên
chăng, là Người chăng?" Sau khi Ta giảng dạy, khích lệ, làm
cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ, Ta biến mất. Khi Ta biến
mất, chúng không biết: "Kẻ biến mất đó là ai, là chư Thiên
chăng, là Người chăng?" Này Ananda, như vậy là tám chúng.
24. Này Ananda, có tám thắng xứ. Thế nào là tám?
25. Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc,
có hạn lượng, đẹp, xấu. Vị ấy nhận thức rằng: "Sau khi nhiếp
thắng chúng, ta biết, ta thấy", đó là thắng xứ thứ nhất.
26. Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc
vô lượng, đẹp, xấu. Vị ấy nhận thức rằng: "Sau khi nhiếp
thắng chúng, ta biết, ta thấy", đó là thắng xứ thứ hai.
27. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại
ngoại sắc có hạn lượng đẹp, xấu. Vị ấy nhận thức rằng: "Sau
khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy", đó là thắng xứ thứ ba.
28. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại
ngoại sắc vô lượng, đẹp, xấu. Vị ấy nhận thức rằng: "Sau khi
nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy", đó là thắng xứ thứ tư.