116
Chương I: Tương Ưng Nhân Duyên
11) Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Ða văn Thánh đệ tử,
nhàm chán đối với sắc, nhàm chán đối với thọ, nhàm chán
đối với tưởng, nhàm chán đối với các hành, nhàm chán đối
với thức. Do nhàm chán nên viễn ly; do viễn ly nên giải
thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên biết được: "Ta giải
thoát", vị ấy biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành,
những gì nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này
nữa".
II. Hạng Người Ít Nghe (Tạp 12,8 Vô Văn, Ðại 2, 82a)
(S.ii,95)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu có thể
nhàm chán, có thể viễn ly, có thể giải thoát đối với cái thân
do bốn đại tạo thành này.
3) Vì sao? Này các Tỷ-kheo, vì họ thấy thân do bốn đại
tạo thành này được tăng, được giảm, được thủ, được xả. Do
vậy, ở đây, kẻ vô văn phàm phu có thể nhàm chán, viễn ly,
giải thoát.
4) Và này các Tỷ-kheo, cái gọi là tâm, là ý, là thức, ở
đây, kẻ vô văn phàm phu không đủ để có thể nhàm chán,
không đủ để có thể viễn ly, không đủ để có thể giải thoát.
5) Vì sao? Ðã lâu ngày, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn
phàm phu đắm trước, xem là của tôi, chấp thủ: "Cái này là
của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi". Do vậy, ở
đây, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu không đủ để có
thể nhàm chán, không đủ để có thể viễn ly, không đủ để có
thể giải thoát.