Tương Ưng Bộ Kinh – Tập 2
49
pháp nào có muốn cật vấn cũng không tìm được lý do để chỉ
trích.
6) Ở đây, này Hiền giả, các vị Sa-môn, Bà-la-môn nào
chủ trương về nghiệp, tuyên bố lạc khổ do tự mình làm; lạc
khổ ấy chính do duyên xúc. Các vị Sa-môn, Bà-la-môn nào...
(như trên)... Các Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương về
nghiệp, tuyên bố là lạc khổ không do tự mình làm, không do
người khác làm, lạc khổ do tự nhiên sanh; lạc khổ ấy chính
do duyên xúc.
7) Ở đây, này Hiền giả, các Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ
trương về nghiệp, tuyên bố lạc khổ do tự mình làm, họ chắc
chắn có thể tự cảm thọ không cần đến xúc; sự kiện như vậy
không xảy ra. Các Sa-môn, Bà-la-môn nào...(như trên)... Các
Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố lạc
khổ không do tự mình làm, không do người khác làm, lạc
khổ do tự nhiên sanh, họ chắc chắn có thể tự cảm thọ không
cần đến xúc; sự kiện như vậy không xảy ra.
8) Tôn giả Ananda được nghe chuyện này giữa Tôn giả
Sàriputta với Tôn giả Bhùmija.
9) Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến,
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.
Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda đem tất cả câu
chuyện xảy ra như thế nào giữa Tôn giả Sàriputta với Tôn
giả Bhùmija bạch lên Thế Tôn.
10) -- Lành thay, lành thay! Này Ananda, Sàriputta trả
lời như vậy là trả lời một cách chơn chánh. Này Ananda, Ta
nói rằng khổ là do duyên mà sanh. Do duyên gì? Do duyên
xúc. Nói như vậy là đáp đúng lời Ta tuyên bố, không xuyên
tạc Ta không đúng sự thật; pháp được trả lời là thuận pháp và