48
Chương I: Tương Ưng Nhân Duyên
bi, khổ, ưu, não diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ
khổ uẩn này". Ðược hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời như
vậy.
V- Bhùmija (Tạp 14.1 Phù di, Ðại 2.95b) (S.ii,37)
1)...Trú ở Sàvatthi.
2) Rồi Tôn giả Bhùmija, vào buổi chiều, từ chỗ độc cư
Thiền tịnh đứng đậy, đi đến Tôn giả Sàriputta; sau khi đến
nói lên với Tôn giả Sàriputta những lời chào đón hỏi thăm;
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền
ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Bhùmija
thưa Tôn giả Sàriputta:
3) -- Hiền giả Sàriputta, có những Sa-môn, Bà-la-môn
chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ lạc do tự mình làm. Hiền
giả Sàriputta, lại có những Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương về
nghiệp, tuyên bố khổ lạc do người khác làm. Hiền giả
Sàriputta, lại có những Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương về
nghiệp, tuyên bố khổ lạc do tự mình làm và do người khác
làm. Hiền giả Sàriputta, lại có những Sa-môn, Bà-la-môn chủ
trương về nghiệp, tuyên bố khổ lạc không do tự mình làm,
không do người khác làm, khổ lạc do tự nhiên sanh.
4) Ở đây, này Hiền giả Sàriputta, Thế Tôn thuyết như
thế nào, tuyên bố như thế nào? Và chúng tôi trả lời như thế
nào để đáp đúng lời Thế Tôn tuyên bố; chúng tôi không
xuyên tạc Thế Tôn không đúng sự thật; pháp chúng tôi trả lời
là thuận pháp; và một vị đồng pháp nào có muốn cật vấn
không tìm được lý do để chỉ trích?
5) -- Này Hiền giả, Thế Tôn đã nói lạc khổ do duyên
mà sanh. Do duyên gì? Do duyên xúc. Nói như vậy là đáp
đúng lời Thế Tôn tuyên bố, không xuyên tạc Thế Tôn không
đúng sự thật; pháp được trả lời là thuận pháp, và một vị đồng