122
Chương I: Tương Ưng Sáu Xứ
3) Rồi Thế Tôn, vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát đi vào
Sàvatthi để khất thực, khất thực xong, sau buổi ăn, trên con
đường đi khất thực trở về, gọi Tôn giả Ràhula:
-- Này Ràhula, hãy cầm tọa cụ đi đến rừng Andha để
nghỉ trưa.
-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Tôn giả Ràhula vâng đáp Thế Tôn, cầm lấy tọa cụ, và
đi sau lưng Thế Tôn.
4) Lúc bấy giờ, rất nhiều ngàn Thiên nhân đi theo Thế
Tôn và nghĩ rằng: "Hôm nay, Thế Tôn sẽ giảng dạy cho
Ràhula những lời dạy cuối cùng đưa đến đoạn tận các lậu
hoặc".
5) Rồi Thế Tôn đi sâu vào rừng Andha và ngồi xuống
trên chỗ ngồi đã soạn sẵn dưới gốc cây. Rồi Tôn giả Ràhula,
sau khi đảnh lễ Thế Tôn liền ngồi xuống một bên. Thế Tôn
nói với Tôn giả Ràhula đang ngồi xuống một bên:
6) -- Ông nghĩ thế nào, này Ràhula, mắt là thường hay
vô thường?
-- Là vô thường, bạch Thế Tôn.
-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc?
-- Là khổ, bạch Thế Tôn.
-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý
chăng nếu chánh quán cái ấy: "Cái này là của tôi. Cái này là
tôi. Cái này là tự ngã của tôi"?
-- Thưa không, bạch Thế Tôn.
-- Sắc là thường hay vô thường?...
Nhãn thức là thường hay vô thường?...