138
Chương II: Tương Ưng Giác Chi
6) -- Này Hoàng tử, khi nào trú với tâm bị dục tham
xâm chiếm, bị dục tham chi phối và như thật không biết,
không thấy sự xuất ly khỏi dục và tham đã sanh; đây là nhân,
đây là duyên, này Hoàng tử, để không biết, để không thấy.
Như vậy, không biết, không thấy có nhân, có duyên.
7) Lại nữa, này Hoàng tử, khi nào trú với tâm bị sân
xâm chiếm, bị sân chi phối...
8) Lại nữa, này Hoàng tử, khi nào trú với tâm bị hôn
trầm thụy miên xâm chiếm, bị hôn trầm thụy miên chi phối...
9) Lại nữa, này Hoàng tử, khi nào trú với tâm bị trạo
hối xâm chiếm, bị trạo hối chi phối...
10) Lại nữa, này Hoàng tử, khi nào trú với tâm bị nghi
hoặc xâm chiếm, bị nghi hoặc chi phối, và thật sự không biết,
không thấy sự xuất ly khỏi nghi hoặc đã sanh; đây là nhân,
đây là duyên, này Hoàng tử, để không biết, không thấy. Như
vậy, không biết, không thấy có nhân, có duyên.
11) -- Bạch Thế Tôn, pháp môn này được gọi là gì?
-- Này Hoàng tử, được gọi là các triền cái.
-- Thật vậy, chúng là triền cái, bạch Thế Tôn. Thật vậy,
chúng là triền cái, bạch Thiện Thệ. Chỉ bị chinh phục bởi
một triền cái mà thôi, bạch Thế Tôn, cũng không có thể biết
như thật, thấy như thật, còn nói gì bị cả năm triền cái chinh
phục.
II
12) -- Nhưng, bạch Thế Tôn, do nhân nào, do duyên
nào để biết, để thấy? Như thế nào biết và thấy có nhân, có
duyên?