Tương Ưng Bộ Kinh - Tập 5
137
được làm cho sung mãn, đưa đến chứng ngộ quả minh và
giải thoát.
17) Khi được nói vậy, Bà-la-môn Sangàrava bạch Thế
Tôn:
-- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn!... từ nay cho đến
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng.
56. VI. Abhaya (Vô úy) (Tạp 27,1, Ðại 2,191a) (S.v,126)
1) Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), tại núi
Linh Thứu.
2) Rồi hoàng tử Abhaya đi đến Thế Tôn; sau khi đến,
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên,
hoàng tử Abhaya bạch Thế Tôn:
3) -- Bạch Thế Tôn, Puurana Kassapa nói như sau:
-- "Không có nhân, không có duyên để không biết,
không thấy. Không biết, không thấy không có nhân, không
có duyên. Không có nhân, không có duyên để biết, để thấy.
Biết và thấy không có nhân, không có duyên". Ở đây, Thế
Tôn đã nói như thế nào?
4) -- Này Hoàng tử, có nhân, có duyên để không biết,
để không thấy. Không biết, không thấy có nhân, có duyên.
Này Hoàng tử, có nhân, có duyên để biết, để thấy. Biết và
thấy có nhân, có duyên.
I
5) -- Do nhân nào, do duyên nào, bạch Thế Tôn, để
không biết, để không thấy? Như thế nào không biết, không
thấy có nhân, có duyên?