Tương Ưng Bộ Kinh - Tập 5
165
-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, an cư mùa mưa
xung quanh Vesàli, tại chỗ có bạn bè, có người quen biết, có
người thân thiết. Còn Thế Tôn thời an cư mùa mưa tại làng
Beluva.
3) Trong khi Thế Tôn an cư mùa mưa, một cơn bệnh
trầm trọng khởi lên, những cảm thọ khốc liệt gần như chết
tiếp diễn. Ở đây, Thế Tôn chánh niệm, tỉnh giác, không có
than vãn.
4) Rồi Thế Tôn suy nghĩ: "Thật không tương xứng đối
với Ta, nếu Ta không báo trước các vị ủng hộ Ta và không từ
giã chúng Tỷ-kheo mà nhập Niết-bàn. Vậy Ta hãy tinh tấn
nhiếp phục trọng bệnh này, lưu giữ mạng hành
(jìvitasankhàra) và sống". Rồi Thế Tôn với sức tinh tấn nhiếp
phục trọng bệnh ấy, lưu giữ mạng hành và sống.
5) Rồi Thế Tôn thoát khỏi cơn bệnh; thoát khỏi cơn
bệnh không bao lâu, Ngài đi ra khỏi nhà bệnh, ngồi trên chỗ
đã soạn sẵn, trong bóng im, sau lưng ngôi nhà.
6) Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến,
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Tôn
giả Ananda bạch Thế Tôn:
-- Bạch Thế Tôn, con thấy Thế Tôn kham nhẫn! Bạch
Thế Tôn, con thấy Thế Tôn chịu đựng! Bạch Thế Tôn, thân
con cảm thấy yếu ớt như lau sậy, mắt con mờ mịt không thấy
rõ phương hướng. Pháp không được tỏ rõ cho con vì Thế
Tôn bị bệnh. Nhưng bạch Thế Tôn, con được chút an ủi rằng
Thế Tôn sẽ không diệt độ, nếu Ngài không có lời di giáo lại
cho chúng Tỷ-kheo.