172
Chương III: Tương Ưng Niệm Xứ
2) Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn... Ngồi một
bên, Tôn giả Sàriputta bạch Thế Tôn:
3) -- Như vậy, bạch Thế Tôn, là lòng tịnh tín của con
đối với Thế Tôn. Không thể đã có, không thể sẽ có, không
thể hiện có một Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác có thể vĩ
đại hơn, thắng trí hơn Thế Tôn về Chánh giác.
-- Thật là đại ngôn (ulàra), này Sàriputta, là lời tuyên bố
như con ngưu vương này của Ông, lời tuyên bố một chiều,
tiếng rống của con sư tử: "Như vậy là lòng tịnh tín của con
đối với Thế Tôn. Không thể đã có, không thể sẽ có, không
thể hiện có một Sa-môn hay một Bà-la-môn nào khác, có thể
vĩ đại hơn, thắng trí hơn Thế Tôn về Chánh giác".
4) Này Sàriputta, đối với các vị A-la-hán, Chánh Ðẳng
Giác trong thời quá khứ, tất cả các vị Thế Tôn ấy, Ông có thể
biết rõ tâm niệm với tâm của Ông rằng: "Các bậc Thế Tôn ấy
đã có giới đức như vậy. Các bậc Thế Tôn ấy đã có pháp như
vậy. Các bậc Thế Tôn ấy đã có tuệ như vậy. Các bậc Thế
Tôn ấy đã có hạnh trú như vậy. Các bậc Thế Tôn ấy đã giải
thoát như vậy"?
-- Thưa không, bạch Thế Tôn.
5) -- Này Sàriputta, đối với các vị A-la-hán, Chánh
Ðẳng Giác trong thời vị lai, tất cả các vị Thế Tôn ấy, Ông có
thể biết rõ tâm niệm với tâm của Ông: "Các bậc Thế Tôn ấy
sẽ có giới đức như vậy. Các bậc Thế Tôn ấy sẽ có pháp như
vậy. Các bậc Thế Tôn ấy sẽ có tuệ như vậy. Các bậc Thế Tôn
ấy sẽ có hạnh trú như vậy. Các bậc Thế Tôn ấy sẽ giải thoát
như vậy"?
-- Thưa không, bạch Thế Tôn.