KÍNH VẠN HOA - Trang 1096

Bắt gặp cái nhìn xoi mói của thằng ròm, T iểu

Long đâm lúng túng:

- T hì tao suy ra từ hai câu “ Nếu gặp một hũ sành. Chôn từ trăm năm trước”! Nếu không đào lên thì làm sao gặp hũ sành được?

Qúy ròm “ xì” một tiếng:

- Làm quái gì có chiếc hũ sành nào chôn từ trăm năm trước! Mà nếu có một chiếc hũ chôn dưới đất lâu năm như vậy, nhóm Hải Âu cũng chẳng thể nào biết
được!

Lý lẽ xác đáng của Qúy ròm khiến T iểu Long hết ham “ sáng kiến”. Nó liếm môi:

- T hế theo mày ý nghĩa của bài thơ nằm ở chỗ nào?

T ới phiên Qúy ròm lúng túng:

- Tao hả? Tao... chưa tìm ra!

Rồi như để khỏa lấp sự ngượng ngập, Qúy ròm quay qua nhỏ Hạnh:

- Hạnh đã phăng ra chút đầu mối nào chưa?

- Chưa! - Nhỏ Hạnh đáp, mắt vẫn không rời khỏi bức tường - Bài thơ này hình như có chút quái dị!

- Quái dị?

- Ừ! - Nhỏ Hạnh tủm tỉm - Chỉ có người trong nghề như thi sĩ Bình Minh may ra mới hiểu được ẩn ý của bài thơ!

- Nè, nè! - Qúy ròm nhảy nhổm như bị ong đốt

- Lúc này là lúc cần phải đồng tâm hiệp lực chứ không phải là lúc để trêu cợt nhau đâu đấy!

- Hạnh đâu có ý trêu Qúy! - Vừa nói nhỏ Hạnh vừa bước lui một bước để “ đề phòng bất trắc” - Hạnh chỉ muốn nói Qúy từng làm thơ, vậy Qúy cố xem thử
đây là một bài thơ đặc biệt hay chỉ là một bài thơ bình thường thôi!

Nghe nhỏ Hạnh phânb ua, Qúy ròm hơi nguôi nguôi. Nó nhìn vào bài thơ một hồi rồi tặc lưỡi nói:

- Chắc chắn đây không phải là một bài thơ bình thường! Một bài thơ bình thường không bao giờ câu trước bảo “ tìm trên cành” mà câu

sau lại nói “ gặp hũ sành dưới đất” cả!

Nãy giờ bị Qúy ròm át giọng, bây giờ vớ được cái cơ hội để trêu lại, T iểu Long không dại gì bỏ lỡ. Nó khụt khịt mũi: