- Xì! Hơn người ta có mấy tuổi mà làm bộ! - Nhỏ Diệp dẩu môi.
- Mấy tuổi cũng là người lớn vậy! - Quý ròm nheo mắt - Tao với mày cách nhau cả một... thế hệ chứ đâu có ít!
T hấy Quý ròm giở giọng "chơi trội", nhỏ Diệp liền quay lưng về phía ông anh, giọng giận dỗi:
- Ðã vậy thì "thế hệ" này chả thèm nói chuyện với "thế hệ" kia nữa!
Quý ròm không nói gì. Nó chỉ mỉm cười và lặng lẽ ngả đầu lên gối.
Nhưng nhỏ Diệp không làm thinh được lâu. Sự tò mò khiến nó quên béng cả giận dỗi.
- Này anh! - Một lát, nó quay lại thì thầm hỏi - Chuyện người lớn là chuyện gì vậy?
Không nỡ hành hạ cô em, lần này Quý ròm không giấu giếm nữa, nhưng giọng nó đầy vẻ quan trọng:
- Tao sắp làm thầy. Miệng nhỏ Diệp há hốc:
- Làm thầy?
- Ừ.
- Anh đi dạy học hả?
- Ừ.
Nhỏ Diệp chớp mắt:
- Dạy ở trường nào vậy? Quý ròm gãi mũi:
- Chả ở trường nào cả! Tao dạy ở... ngay nhà mình!
Câu trả lời của ông anh khiến cô em cụt hứng. Nhưng nhỏ Diệp vẫn cố vớt vát:
- Anh dạy mấy chục người vậy?
- Ðâu mà mấy chục người! - Lần này Quý ròm gãi tai - Tao chỉ dạy có... một người thôi!
T ới đây thì nhỏ Diệp hoàn toàn thất vọng. Nó xuôi xị:
- Vậy mà em tưởng anh đi làm thầy thật chứ!
Vẻ mặt coi thường của nhỏ em làm Quý ròm nổi đóa. Nó quắc mắt: