- Ai bảo mày dạy một người không phải là thầy?
- T hì là thầy! - T hấy ông anh đỏ mặt tía tai, nhỏ Diệp hạ giọng - Nhưng dạy mỗi một học trò thì chẳng oai tí nào!
- Tao cần cóc gì oai! - Quý ròm hừ mũi - Chẳng oai thì cũng là thầy!
Sợ ông anh phát khùng cốc mình u đầu, nhỏ
Diệp khéo léo chuyển đề tài:
- Học trò của anh là ai vậy? Quý ròm hất mặt:
- Là T iểu Long! Nhỏ Diệp reo lên:
- T ưởng ai, hóa ra là anh T iểu Long! - Rồi nó khẽ liếc Quý ròm, giọng ngập ngừng - Nhưng như vậy thì anh đâu phải là thầy! Anh chỉ kèm cho bạn mình học
thôi!
- Cái con ngốc này! - Quý ròm vung tay lên -
Bộ mày chưa bao giờ nghe mấy dạy kèm" hả? tiếng "thầy
Nhỏ Diệp hốt hoảng ôm đầu:
- Nghe! Nghe!
Ðược trớn, Quý ròm lấn tới:
- Vậy tao có phải là thầy không?
Nhỏ Diệp gật đầu lia lịa:
- Là thầy! Ðúng là thầy!
Ðang liến thoắng, nhỏ Diệp chợt nhớ ra một điều liền khựng lại, "à" lên một tiếng và nhìn lom lom vào mặt Quý ròm:
- Anh tự nhận anh là thầy phải không? Quý ròm ưỡn ngực:
- Chứ còn gì nữa!
Chỉ đợi có vậy, nhỏ Diệp cười toe:
- Vậy chiều nay anh giảng toán giùm em đi! Có một bài khó lắm!