Chương 3/10
Lúc đi ngang qua phòng khách, Quý ròm đã thấy nhỏ Diệp ngồi sẵn ở đó, tập vở bút thước bày la liệt trước mặt.
- Sao không ngồi trong phòng học lại chạy ra đây? - Quý ròm hỏi.
- Bà bảo ngồi đây cho mát! - Nhỏ Diệp lắc mái tóc, rồi nó sốt ruột giục - Anh rửa mặt lẹ lẹ lên đi! Em đợi anh cả nửa tiếng đồng hồ rồi!
- Con nhỏ này! Làm toán mà nó cứ làm như đi chạy giặc! - Quý ròm vừa bước ra nhà sau vừa càu nhàu.
Khi nó mặt mũi tươm tất quay trở lên, chưa kịp ngồi vào bàn, nhỏ Diệp đã đẩy cuốn sách toán mở sẵn đến trước mặt nó.
- Bài nào đâu? - Quý ròm nhìn vào trang sách.
- Bài số 7 ấy!
Quý ròm khệnh khạng ngồi vào ghế và kéo cuốn sách sát về phía mình. Nhưng nó chưa vội đọc đề ngay, mà hất mặt ra lệnh:
- Rót cho tao ly nước!
- T rời đất! - Nhỏ Diệp nhăn nhó - Chưa chỉ được chữ nào, đã sai vặt rồi!
Quý ròm quắc mắt:
- Kệ tao! Mày có rót nước không?
- Rót.
Nhỏ Diệp líu ríu gật đầu và vội vã chạy đi.
Quý ròm khoái chí. Nó rung đùi nhìn vào đề toán, nhẩm đọc:
"Một người bán trứng, bán lần thứ nhất nửa số trứng người đó có và 0,5 quả trứng. Lần thứ hai bán nửa số trứng còn lại và 0,5 quả trứng.
Lần thứ ba bán nửa số trứng còn lại và 0,5 quả trứng thì vừa hết. Hỏi người đó đã bán mỗi lần bao nhiêu quả trứng?"
Quý ròm đọc xong đề toán cũng vừa lúc nhỏ
Diệp bưng ly nước lại.
Nhỏ Diệp đặt ly nước xuống bàn và rón rén nhìn ông anh:
- Ðề toán cho sai phải không anh?