- Sao lại sai? - Quý ròm ngạc nhiên. Nhỏ Diệp liếm môi:
- Chứ trứng ai lại bán nửa quả bao giờ?
- T rời đất, cái con ngốc tử này! - Quý ròm kêu lên - Ai bảo mày là người ta bán nửa quả trứng?
Bị mắng là ngốc, nhỏ Diệp hơi nóng mặt nhưng nó cố nhịn, rụt rè chỉ tay vào trang sách:
- T hì trong đề toán người ta ghi sờ sờ nửa quả đây nè! - Rồi như khám phá ra điều gì thú vị, nó bỗng reo lên - A, em hiểu ra rồi! Có nghĩa những quả trứng này
là những quả trứng luộc! Có như vậy người ta mới cắt đôi ra được!
Nhưng nhỏ Diệp chưa kịp vui với ý tưởng mới mẻ của mình thì ông anh ngồi trước mặt đã làm nó cụt hứng, Quý ròm phán một câu xanh dờn:
- T rứng luộc đâu mà trứng luộc! Có bỏ cái đầu ngốc nghếch của mày vào nồi nước luộc sôi lên thì có!
Lần thứ hai bị mắng là ngốc, còn bị dọa cắt đầu thảy vào nồi nước sôi, nhỏ Diệp bắt đầu rơm rớm nước mắt.
T hấy vậy, Quý ròm càng cáu:
- Khóc gì mà khóc! Học hành kiểu gì mà có bài toán dễ ợt như thế này cũng không hiểu!
- T hì không hiểu em mới nhờ anh giảng chứ bộ! - Nhỏ Diệp đáp bằng giọng sụt sịt.
Quý ròm lấm lét ngoái nhìn về phía cửa thông hơi với nhà sau xem bà có nghe thấy những "âm thanh báo động" phát ra từ chiếc mũi lợi hại của nhỏ Diệp hay
không rồi ngoảnh lại hạ giọng bảo em:
- T hôi đừng có "mít ướt" nữa! Nín đi nghe tao giảng nè!
T hấy ông anh có vẻ muốn cầu hòa, nhỏ Diệp mỉm cười quệt nước mắt và ngoan ngoãn khoanh tay đặt lên bàn.
Quý ròm hắng giọng:
- Nửa quả trứng trong đề bài là những thông số chỉ có ý nghĩa tham khảo để giúp ta tìm ra đáp số chứ không phải người ta cắt đôi quả trứng ra để bán, hiểu
chưa?
Ðối với nhỏ Diệp, lời giải thích của Quý ròm
mù mờ như khói bếp. Nó chỉ hiểu có một chút xíu nhưng sợ bị mắng là ngốc, nó đành gật đầu đại:
- Hiểu rồi!
Quý ròm khoái chí: