Suýt chút nữa Quý ròm đã thốt ra hai tiếng "ngốc tử". Nhưng lần này nó đã kịp cảnh giác, chỉ lúc lắc đầu và buông một tiếng thở dài:
- T hôi được rồi! Bây giờ mày đọc to đề toán lên đi!
Nhỏ Diệp đọc to đề toán.
Ðợi nhỏ Diệp đọc xong, Quý ròm nheo nheo mắt:
- Lần thứ ba người ta bán nửa số trứng còn lại và 0,5 quả trứng thì vừa hết phải không?
- Phải.
Quý ròm khịt mũi:
- T hế nửa số trứng còn lại mà người ta vừa bán là bao nhiêu quả?
Nhỏ Diệp rụt rè đáp:
- Ðề bài đâu có nói rõ số trứng này là bao nhiêu!
- T rời ơi là trời! - Quý ròm ngã người vào lưng ghế, chán nản kêu lên - Nếu trong đề bài người ta cho biết tuốt tuồn tuột hết thì còn gì là toán! Chính vì có
những điều chưa biết mình mới phải suy luận để tìm ra! T hật ngán cho mày hết sức vậy đó!
Ðang la trời la đất, chợt thấy nhỏ Diệp mặt mày nhăn nhúm, vẻ khổ sở, Quý ròm thấy tội tội liền ngồi thẳng dậy, chép miệng nói:
- Nghe đây nè! Số trứng bán lần thứ ba là bao nhiêu, mình biết chưa?
- Chưa.
- Nhưng mình biết người ta đã bán đi một nửa số trứng đó, như vậy là còn lại một nửa phải không?
- Phải.
- Nếu bán mốt cả một nửa còn lại này thì không còn quả trứng nào, đúng không? - Quý ròm tiếp tục dẫn giải.
- Ðúng.
Quý ròm gật gù:
- T rong đề bài, người ta không nói rõ một nửa còn lại này là bao nhiêu, nhưng lại bảo sau khi
bán một nửa đầu, người bán trứng bán thêm