0,5 quả nữa thì hết trứng...
Lần này Quý ròm chưa kịp hỏi "đúng không?", nhỏ Diệp đã hớn hở reo lên:
- Em hiểu rồi! Em hiểu rồi! Như vậy nửa số trứng còn lại là 0,5 quả, suy ra nửa số trứng kia cũng là 0,5 quả, tức là lần thứ ba người ta chỉ bán vỏn vẹn có một
quả trứng, đúng không anh?
Bị nhỏ Diệp hỏi ngược, nhưng thấy nó đáp đúng ý mình, Quý ròm vui vẻ gật đầu lia, lại còn chuyển sang "anh anh em em" ngọt xớt:
- Ðúng rồi! Ðúng rồi! Ít ra em cũng phải thông minh bằng... một nửa anh vậy chứ!
T ìm ra được đáp số, mặt nhỏ Diệp tươi roi rói. Ðang hào hứng, nó chẳng buồn cự nự lời khen ngợi trịch thượng của ông anh, ngược lại còn tỏ ra đồng tình:
- Anh giảng bài hay ghê! Còn dễ hiểu hơn cả thầy em nữa!
Sự so sánh bốc đồng của nhỏ Diệp làm Quý ròm sướng rên. Nó phổng mũi:
- Còn phải nói! Anh đã bảo anh cũng là thầy mà khi nãy em không tin!
Nhỏ Diệp nhe răng cười:
- Bây giờ thì em tin rồi!
Không khí căng thẳng giữa hai anh em trong thoáng chốc bỗng trở nên vô cùng hòa dịu, thuận thảo.
- Bây giờ giải tiếp nghen! - Giọng Quý ròm đầy sốt sắng - Ðã biết được số trứng bán lần thứ ba rồi, mình sẽ tìm ra số trứng và 0,5 quả trứng! - Rồi ngó nhỏ
Diệp, nó mỉm cười khuyến khích - Lần này em thử tự mình tìm ra đáp số xem!
Nghe Quý ròm xưng hô với mình một cách trìu
mến - chuyện hiếm có xưa nay - lại còn động viên bằng một giọng dịu dàng đầm ấm, nhỏ Diệp cảm thấy vô cùng phấn chấn. Nó sung sướng lim dim mắt và
lẩm nhẩm trong đầu "Lần thứ hai bán nửa số trứng còn lại và 0,5 quả. Nhưng số trứng của lần thứ ba mình vừa tìm ra là một quả. Một quả cộng với 0,5 quả
tức thị một quả rưỡi. Ðó là phân nửa số trứng của lần bán thứ hai. Như vậy, lần thứ hai người ta bán tất cả là 3 quả.
Nhẩm tới nhẩm lui vài lượt, thấy không sai vào đâu được, nhỏ Diệp hân hoan ngước nhìn ông anh:
- Em tìm ra rồi!
- Ồ, giỏi quá! - Mặt Quý ròm tươi lên - T hế em tìm ra mấy quả?
- Ba quả! - Nhỏ Diệp hớn hở.
- Ba quả cái đầu mày! - Quý ròm xẳng giọng.