KÍNH VẠN HOA - Trang 241

- Tao cứ mắng! - Quý ròm sừng sộ - Mày là em tao chứ bộ là chị tao sao!

Nhỏ Diệp gân cổ:

- Em cũng không được mắng!

- Tao cứ mắng xem mày làm gì!

- Vậy anh mắng đi!

Nhỏ Diệp tức tối thách, khi nãy nó đã nín khóc bây giờ giọng đã bắt đầu nhòe nước mắt.

Không đợi giục lần thứ hai, Quý ròm ngoác miệng làm một tràng:

- Ðồ ngốc tử! Ðồ mít ướt! Ðồ lười chảy thây! Cũng lạ, Quý ròm vốn rất thương em nhưng

chẳng hiểu sao cứ mỗi lần chỉ nhỏ Diệp học,

chừng một lát thế nào cũng có chuyện gây gổ. Bữa nay sự ương bướng của nhỏ Diệp càng làm nó thêm lộn ruột, nhất là con nhỏ này dám "trù ẻo" cái chuyện
học chung sắp tới giữa nó và T iểu Long. Mà đối với Quý ròm, những lần sinh sự như vậy bao giờ cũng kết thúc một cách tồi tệ chứ đâu có vinh quang đẹp đẽ
gì. Bao giờ nó cũng bị mắng té tát, khi thì ba mẹ khi thì bà lúc thì anh Vũ, nói chung trong những cuộc chiến đẫm nước mắt và đầy tiếng quát tháo lẫn tiếng
sụt sịt như vậy, mọi người

luôn luôn đứng về phía nhỏ Diệp để chống lại nó.

Lần này cũng vậy, Quý ròm vừa ngứa miệng tuôn ra một lô một lốc những lời tệ hại, nhỏ Diệp chưa kịp bù lu bù loa thì bà đã đột ngột xuất hiện chỗ ngách
cửa sau, tay vung vẩy chiếc muỗng canh.

Bà huơ huơ chiếc muỗng về phía Quý ròm:

- Này, này, cháu nói nhăng nói cuội gì thế! Bà nghe hết cả rồi đấy nhé!

Quý ròm giật bắn người:

- Dạ, cháu có nói gì đâu ạ!

Vừa trả lời nó vừa sè sẹ đứng lên khỏi ghế.

- Cháu còn chối nữa phải không! - Bà từ từ tiến lại - Bà mà méc lại ba cháu thì cháu chỉ có nhừ đòn! Dạy cho em học chứ đâu phải tra tấn kẻ cướp mà cháu
nạt nộ om sòm thế!

T hoạt đầu, Quý ròm định nhận lỗi hoặc nín nhịn quách cho xong nhưng khi liếc qua nhỏ Diệp, thấy cô em gái mặt cứ vênh lên như một tên được bạc, nó

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.