KÍNH VẠN HOA - Trang 240

T hấp thỏm chờ đợi cả buổi, thấy nhỏ Diệp trả lời sai bét, Quý ròm đâm cáu, chẳng thèm "anh anh em em" nữa. Giọng nó rít lên:

- Dạy học cho mày thà dạy cho cái đầu gối còn hơn! Giảng tới giảng lui cả buổi mà ngốc vẫn hoàn ngốc! Chán bỏ xừ!

Bầu không khí hòa bình mới được tái lập chưa được bao lâu nhanh chóng bị phá vỡ. Cánh mũi nhỏ Diệp phập phồng:

- Em vẫn tính theo phương pháp của anh mà!

- Phương pháp của tao chỉ có nửa quả trứng thôi! - Quý ròm càng nóng tiết - Chỉ có đứa tham ăn như mày mới tính thành ba quả!

T ới nước này thì nhỏ Diệp không còn kềm chế được nữa. Nó thò tay giật phắt cuốn sách toán trên bàn, cuộn lại, cầm trong tay.

- Mày làm trò gì thế? - Quý ròm kêu lên.

Nhỏ Diệp đưa tay quệt nước mắt:

- Em nhờ anh giảng bài chứ đâu có nhờ anh mắng mỏ em!

Rồi như động mối thương tâm, nó ôm mặt khóc hu hu.

Phản ứng quyết liệt và bất ngờ của nhỏ em khiến Quý ròm cảm thấy uy tín bị thương tổn. Bất chấp nỗi sợ hãi bị bà nghe thấy, nó nhe răng gầm gừ:

- Cái con ngốc tử này, học dốt thì phải bị mắng chứ! Tao làm thầy giáo chẳng lẽ tao không được mắng học trò?

Giọng nhỏ Diệp tức tưởi:

- Mắng như anh thì chẳng có ma nào thèm học!

Quý ròm hừ mũi:

- Chỉ có đứa "mít ướt" như mày mới không chịu

học thôi! Còn T iểu Long ngày mốt sẽ tới đây bắt đầu học với tao!

Nhỏ Diệp "xí" một tiếng dài:

- Anh T iểu Long học với anh giỏi lắm hai bữa là cùng! T ới bữa thứ ba ảnh sẽ cuốn gói chạy dài cho xem!

- Ðể rồi xem! - Quý ròm nhún vai, giọng khinh khỉnh - T iểu Long là đứa ham học, đâu có biếng nhác, đần độn như mày!

Nhỏ Diệp giãy nảy:

- Anh không được mắng em nữa à nghen!

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.