KÍNH VẠN HOA - Trang 234

Biết bị sập bẫy, Quý ròm sầm mặt:

- Mày đừng có thừa nước đục thả câu! Toán lớp năm mà khó gì!

Nhỏ Diệp "hứ" một tiếng:

- Khó chứ sao không! T ại anh học lớp tám nên anh thấy dễ thôi!

Rồi không để Quý ròm kịp nghĩ ra kế từ chối, nhỏ Diệp chồm người qua lay vai anh:

- Sao, anh sẽ giảng bài cho em chứ? Quý ròm ậm ừ:

- Ðể tao coi lại đã!

- Còn coi lại coi đi gì nữa - Nhỏ Diệp phụng

phịu - Anh là thầy mà lại!

Ðòn của nhỏ Diệp điểm trúng ngay yếu huyệt của ông anh, Quý ròm hết đường chống đỡ, đành úp gối lên mặt, làu bàu:

- Nhưng dù sao mày cũng phải để cho tao ngủ một giấc đã chứ!