KÍNH VẠN HOA - Trang 2687

Kịch trên ti-vi, Quý ròm rất ít khi để mắt. Nó chỉ xem các chương trình xiếc, ảo thuật, khoa

học, các cuộc thi đố và cuối cùng là bóng đá.

Cho nên bữa nay mặc cho nhỏ Diệp mặt nhăn mày méo vì sốt ruột, nó cứ ngồi ngân nga là đúng lắm.

T hậm chí, lẽ ra nó đã ở nhà. Hôm qua, mua được cuốn T uyển tập những bài toán cổ, nó hào hứng quá, định tối nay nằm đọc. Nhưng ngặt nỗi, nhỏ Diệp cứ
nằng nặc đòi đi xem kịch.

Chả là hồi trưa, vừa đi học về nhỏ Diệp tình cờ trông thấy một cặp vé mời trên bàn. Vé mời của đoàn kịch Vàm Cỏ.

T rong nhà tự nhiên xuất hiện vé mời xem kịch là lạ lắm. Xưa nay chưa từng có bao giờ.

Nhỏ Diệp chạy vù xuống bếp:

- Mẹ ơi mẹ, có người mời nhà ta đi xem kịch hở mẹ?

- Ừ

- T uyệt quá!

Nhỏ Diệp reo lên thích thú. Ðang reo, chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, nó bỗng ngừng bặt, thấp thỏm hỏi:

- Vé mời có hai người thôi hở mẹ?

- Ừ

Mặt nhỏ Diệp lập tức xịu xuống:

- Như vậy là con không được đi rồi. Mẹ cười:

- Làm gì mà xuôi xị thế. Con muốn đi xem thì nói anh Quý dẫn đi.

Nhỏ Diệp ngạc nhiên:

- T hế ba và mẹ không đi hở?

- Không. T ối nay ba mẹ bận công chuyện rồi.

T hoắt cái, nhỏ Diệp đã lại nhảy tưng tưng:

- Hay quá!