- Anh đừng có mà kiếm cớ. Quý ròm cười kháy:
- Mày cũng thừa biết đây là đoàn kịch chẳng hay ho gì mà. Nếu hay, ba mẹ đã đi xem rồi, đâu tới lượt tao và mày.
- Ba mẹ không đi chỉ vì bận công chuyện thôi!
- Mày ngốc quá! - Quý ròm hừ mũi - Ba mẹ không muốn đi nên nói vậy thôi!
T hấy ông anh nêu đủ lý do để thoái thác, nhỏ Diệp đưa tay bịt chặt hai tai và lắc đầu quầy quậy:
- Em không nghe anh nữa đâu!
Mẹ từ dưới nhà đi lên, ngạc nhiên:
- Hai anh em lại gây gỗ gì đấy?
Nhỏ Diệp nhìn mẹ bằng ánh mắt cầu cứu:
- Anh Quý không chịu dẫn con đi xem kịch. Mẹ ngó Quý ròm:
- Dẫn em đi xem đi con!
Mẹ nói nhẹ nhàng, nhưng Quý ròm biết mình không thể nào thoái thác.
Không thoái thác được, cho nên nó tìm cách trêu chọc nhỏ Diệp cho hả tức.
Ăn cơm tối xong, nó cứ phởn phơ ngồi đằng
ghế xa lông đọc sách, ra cái điều xem kịch là chuyện của ai chứ không phải của nó.
Nhỏ Diệp ngồi bên cạnh, lòng nóng như lửa đốt, hết đảo mắt nhìn đồng hồ lại liếc sang ông anh, miệng giục chằm chặp:
- T ới giờ rồi đó anh!
Quý ròm vẫn giả điếc, mắt cắm vào cuốn sách trên tay.
Chắc chắn Quý ròm sẽ không rời mắt khỏi trang sách một lúc lâu nữa nếu ba nó không lên tiếng:
- Ði được rồi đó tụi con!
Ba nó can thiệp có nghĩa là ngay đến ông cũng sốt ruột trước sự đủng đỉnh quá đáng của nó.
Quý ròm biết thế nên nó lật đật đứng lên khỏi ghế: