Nó vừa reo hò vừa nhảy chân sáo lên nhà trên. Vừa thấy Quý ròm ôm cặp bước vô, nhỏ Diệp
hí hửng khoe ngay:
- Anh Quý ơi, tối nay anh em mình được đi xem kịch.
- Kịch ở đâu mà xem?
- Kịch người ta diễn ở rạp ấy. Quý ròm nhún vai:
- T ự nhiên lại bày ra trò đi xem kịch.
- Sao tại tự nhiên? - Nhỏ Diệp chỉ tay lại đằng bàn - Có người gửi về mời nhà mình đi xem kịch kìa.
Quý ròm bước lại bàn, tò mò cầm hai tấm vé
mời lên xem:
- T hế ba mẹ không đi à?
- Không. T ối nay ba mẹ bận công chuyện. Mẹ bảo anh dẫn em đi xem.
Quý ròm đặt hai tấm vé xuống, hắng giọng:
-Mày đi một mình đi. Tao là tao chúa ghét kich với cọt.
Nhỏ Diệp ngơ ngác nhìn ông anh:
- Làm sao em đi một mình được? Quý ròm buông gọn:
- Vậy mày ở nhà luôn!
- Không! Em không chịu đâu! - Nhỏ Diệp dậm chân bình bịch.
T hấy con nhỏ chưa gì đã muốn sụt sịt, Quý ròm liền nói:
- Không phải là tao không muốn dẫn mày đi. Nhỏ Diệp phồng má:
-Rõ ràng là anh không muốn dẫn em đi!
- Bậy! - Quý ròm hừ mũi - Chỉ vì đây là đoàn kịch không tên tuổi. Gì chứ đoàn kịch Vàm Cỏ là tao chưa từng nghe qua bao giờ!
Nhỏ Diệp vùng vằng: