KÍNH VẠN HOA - Trang 2793

T rong khi Mạnh đang ngửa cổ tu từng ngụm nước, nhỏ Hạnh rón rén kéo Quý ròm ra xa:

- Ðồ ăn hết sạch rồi hở Quý?

- T ôi còn nhín lại được một ít cho sáng mai.

- T hế còn nước uống?

- Cũng thế. Chỉ đủ dùng cho sáng mai thôi.

Nhỏ Hạnh không nói gì nhưng Quý ròm nghe tiếng bạn mình thở dài trong bóng tối.

Lâu thật lâu, nhỏ Hạnh mớp mấp máy môi, Quý ròm nghe giọng nhỏ bạn run lên:

- T hế thì nguy lắm!

- Hạnh chẳng đã nói chúng ta có thể nhịn khát tới ba ngày sao?

- Lý thuyết thì như thế, nhưng còn tùy theo thể trạng từng người. Hơn nữa, có nhịn được ba ngày thì trong ba ngày đó chúng ta cũn đã lả người đi rồi, nếu
chẳng may gặp bọn người man rợ kia...

Nhỏ Hạnh bỏ lửng câu nói, nhưng Quý ròm cũng chẳng cần bạn mình nói tiếp. Nó đưa mắt

nhìn vào bóng tối dày đặc chung quanh, không biết phải làm gì.

- Nhưng dù sao chúng ta cũng vẫn an toàn ít nhất là đến sáng mai! - Nhỏ Hạnh lại thì thầm.

Quý ròm tự nhiên thấy thương bạn quá. Nó biết nhỏ Hạnh đang rúng động trong lòng nhưng vẫn cố trấn an nó. Nó nghe từng lời của bạn như ngọn lửa ấm
truyền sang mình. Và nó dịu dàng nhăc.

- T hôi, tụi mình đi ngủ đi!

Nhỏ Hạnh bước lại chỗ gốc cây, vừa đi vừa nói:

- Có lẽ phải chia ca trực. Cứ ba người ngủ một người thức.

Quý ròm ngước nhìn lên trời, cố tìm một ngôi sao lấp lánh nhưng chẳng thấy gì. Có thể mây đang giăng kín bầu trời, cũng có thể cành lá rậm rạp trên đầu đã
ngăn những vì sao xuống

chơi với tụi nó.

- Bây giờ là mười giờ tối! - Nhỏ Hạnh gí sát chiếc đồng hồ dạ quang vào mắt, bình tĩnh phân công - Hạnh sẽ trực ca đầu tiên, từ mười giờ đến mười hai giờ.
Mười hai giờ đến hai giờ, tới phiên Quý. Sau đó đến Long. Hai giờ cuối cùng là Mạnh. Các bạn đồng ý không?