T iểu Long và Quý ròm thừa sức điều khiển chiếc bè tránh né dễ dàng.
T hằng Mạnh ngồi thẳng lưng lên, đưa tay quệt mũi:
- Hú vía! Khi nãy em cứ tưởng chết chìm rồi!
- Các bạn nhìn kìa! - T hình lình nhỏ Hạnh chỉ tay về phía trước, kêu lên rạng rỡ - Sắp tới khúc sông hôm nọ rồi!
Như được tiếp thêm sinh khí, T iểu Long cong lưng đẩy mạnh cây sào:
- Ráng lên! T ụi mình sắp ra khỏi vùng nguy hiểm rồi!
Quý ròm nghiến răng chèo lia lịa:
- Phen này mà thoát được, nhất định chúng ta phải hỏi tội nhóm Mèo Rừng!
T hằng Mạnh nhanh nhẩu phụ họa:
- Ðúng rồi, phải hỏi tội! Ai lại đem con bỏ... bỏ...
Ðang hùng hổ, Mạnh bỗng nhiên ngắc ngứ Vì nó sực nhớ ra tụi nó đang ở giữa rừng hoang chứ không phải đang ở giữa chợ.
Nhỏ Hạnh tủm tỉm, định lên tiếng trêu Mạnh. Nhưng chưa kịp nghĩ ra câu nào thích hợp, mắt nó bỗng nhìn thấy một sợi dây chăng ngang lòng sông, suốt từ
bờ bên này sang bờ
bên kia, cách mặt nước khoảng ba bốn tấc. Mặt biến sắc, nhỏ Hạnh kinh hoàng la lên:
- Dừng lại! Quý, Long ơi, dừng lại!
Nhưng không còn kịp nữa, chiếc be đang ngon trớn, húc bọn trẻ vào sợi dây. Sẵn đà, chiếc bè kéo sợi dây đi thêm một đoạn, ngúc ngoắc, dùng dằng một chút
rồi kiên quyết lao mình theo dòng nước, băng băng về xuôi, mang theo tất cả các túi vật dụng cột trên bè, bỏ mặt bốn vị chủ nhân lúc này đang đeo tòong
teng trên sợi dây lơ lửng giữa dòng sông rộng.
Phản xạ tự nhiên của bọn trẻ lúc gặp nạn là chộp lấy sợi dây. Và khi đầu óc của bốn đứa còn đang hoảng hốt, chưa kịp nghĩ ra cách ứng phó thì chiếc bè đã
trôi đi mất. Và sợi dây không chịu nổi sức nặng của chúng nên từ từ chìm xuống.
- Ðừng buông tay! - T iểu Long hét lên - Ðập chân cho thân người nổi lên!
Vừa hét T iểu Long vừa ôm ngang người Mạnh, định dìu nó. Nhưng Mạnh đã vùng vằng:
- Anh buông tay ra đi! Em tự bơi được mà!
Bây giờ T iểu Long mới sực nhớ thằng Mạnh là dân Vũng T àu, suốt ngày lê la ngoài bãi biển. Gì chứ bơi lội có khi nó còn giỏi hơn mình! T iểu Long nghĩ bụng