KÍNH VẠN HOA - Trang 2817

và yên tâm buông thằng oắt ra.

- Phải làm sao chứ Long! - Nhỏ Hạnh hổn hển

- Chẳng lẽ tụi mình cứ bập bềnh mãi như thế này?

T rước nay, T iểu Long chỉ toàn hỏi ý kiến của hai nhà thông thái Quý ròm và Hạnh. Chỉ những lúc thập tử nhất sinh như lúc này, nó mới được "trọng dụng".
Cho nên nó khoái lắm. Nhưng T iểu Long chưa kịp biểu lộ cái khoái của mình, thằng Mạnh đã làm nó xuôi xị:

- Làm gì được nữa bây giờ! Họ ra tới nơi rồi

kìa!

Quả thực, từ sau bụi lau rậm hai bên bờ sông, hai chiếc bè đang từ từ bơi ra chỗ bọn trẻ. T rên mỗi chiếc bè chễm chệ hai tên ăn thịt người, bốn con dao sáng
quắc, lấp lánh trên tay.

T hằng Mạnh bật khóc hu hu:

- Phen này chết chắc rồi!

Nhỏ Hạnh thở dài tuyệt vọng:

- T hật không ngờ kết cục lại như vậy.

- T ụi mình không thể xuôi tay chịu chết được! - Mắt T iểu Long long lên - Các bạn cứ để họ bắt giữ đi! Còn tôi, tôi sẽ tìm cách thoát thân kêu người đến giải
cứu!

Nhỏ Hạnh hãi sợ:

- Bộ Long thích bơi xuôi theo dòng sông mênh mông này hở?

- Ðành vậy! - T iểu Long cắn môi muốn rớm máu - Nếu chẳng may tôi chết thì thôi, nếu như tôi còn sống, các bạn nhất định sẽ an toàn trở về!

T iểu Long vừa định buông tay khỏi sợi dây thì

Quý ròm thình lình vươn tay tóm lấy nó:

- Khoan đã, T iểu Long!

- T hả tao ra đi! - T iểu Long gầm gừ - Ðã muộn quá rồi đấy!

Quý ròm lắc đầu: