Chương 4/10
Quý ròm cười cười, biết mình "ngồi mát ăn bát vàng".
Những điểm mười Quỳnh Dao gặt hái được mấy hôm nay xét cho cùng chẳng có công sức gì của nó. T ừ lúc nắm được cách học bài theo thời khó biểu, Quỳnh
Dao tự mình đi săn lùng điểm mười. Và con nhóc làm việc đó một cách vô cùng hăng hái và hiệu quả.
Không chỉ ở các môn học bài, ở các môn toán và ngữ pháp cũng thế. Sẵn trí thông minh, Quý ròm giảng tới đâu, nó hiểu tới đó. Chỉ bài tập nào, nó giải ngay
bài tập đó. Ðiểm chín, điểm mười trong tập nó ngày một nhiều.
Chị nó sửng sốt. Mẹ nó sửng sốt. T hầy cô trên lớp cũng sửng sốt. Ai cũng xuýt xoa: "Quỳnh Dao lớn rồi, đã biết chăm học rồi!". Chỉ Quý
ròm biết: T hực ra đâu phải thế!
Rốt cuộc, Quý ròm đi dạy mà khoẻ re. Vì con nhỏ Quỳnh Dao xem ra đâu có cần kèm cặp gì nhiều. T rước nay sỡ dĩ nó học trầy trật là vì nó không biết cách
học đó thôi. Biết cách rồi, tự nó thừa sức hoàn tất những phần việc còn lại.
Và cũng vì thế, những lúc gặp nhau gần đây hai thầy trò xem ra chơi nhiều hơn học.
Chẳng hạn như chiều nay, vừa ngồi vào bàn chừng mười lăm phút, Quỳnh Dao bỗng vươn vai:
- Nghỉ giải lao đi thầy!
- Mới học có chút xíu mà.
- T hầy cứ cho nghỉ đi! Rồi em chỉ thầy xem cái này hay lắm!
- Cái gì vậy?
Quỳnh Dao chỉ tay qua nhà hàng xóm:
- T hầy nhìn kỹ đi, xem có thấy cái gì không? Quý ròm nhìn kỹ:
- T hấy cái nhà.
- Cái nhà có cái gì? Quý ròm ngập ngừng:
- Cái nhà có... cái mái nhà.
- Em đâu có kêu thầy tả cái nhà! - Quỳnh Dao nhăn mặt - Em muốn hỏi thầy là chung quanh cái nhà có cái gì kìa!
- À, cái vườn.