nó rơi vào bẫy của học trò nó một cách dễ dàng. Chắc tại giọng cười của con quỷ con như chọc vào gan nó.
Nó đứng phắt dậy, đầu nóng phừng phừng:
- Anh không thích hái trộm, nhưng lần này anh sẽ hái cho em coi.
Nói vừa dứt câu, Quý ròm đã ở cạnh hàng rào. T hấy ông thầy khom người dòm quanh quất,
Quỳnh Dao chỉ tay vào lỗ hổng ở góc rào:
- Chui qua đây nè thầy.
Quý ròm vẹt mớ dây leo lòa xòa, rón rén trườn người qua lỗ hổng Quỳnh Dao chỉ.
Vừa đặt chân vào bên trong khu vườn, Quý ròm ngẩng đầu lên thận trọng quan sát.
Nó cảm thấy hơi run khi nhận ra khoảng cách từ chổ nó đứng đến bức vách của căn nhà hàng xóm sao mà gần quá. Khu vườn cũng
không rộng như nó tưởng, dăm cây ăn trái mọc thưa thớt chẳng che chắn được gì. Cũng may lúc này trong nhà không có ai. Chắc là mọi người đã đi làm cả
rồi! Quý ròm tự trấn an và dọ dẫm lần tới chỗ gốc mận.
- T hầy cứ leo lên đi, em đứng đây canh chừng cho! - T iếng Quỳnh Dao xì xào bên kia hàng rào.
Quý ròm ngoảnh đầu ra phía sau, chưa xác định được con nhóc đứng ở đâu, đã nghe tiếng nó dặn dò tiếp:
- Khi nào nghe em hát bài Hổng dám đâu là thầy biết có người đi ra nghe thầy. Lúc đó thầy không được nhúc nhích à. Còn khi em hát bài Em là hoa hồng nhỏ
tức là an toàn rồi.
T uy không thấy rõ con nhóc, Quý ròm vẫn gật đầu lia lịa, ý nói ta đây đã nghe rõ cả rồi, nhà ngươi nhớ canh chừng cho kỹ kỹ chút.
Năm phút sau, Quý ròm đã ở trên cây mận.
Nó ngồi vắt vẻo chỗ chạc ba, hai chân kẹp cứng cành cây, khoái chí hái từng chùm trái thảy xuống bên kia hàng rào cho Quỳnh Dao chụp bỏ vô giỏ.
Vẫn không một bóng người thấp thoáng trong suốt thời gian Quý ròm hăm hở hành nghề "đạo chích". Cho nên nó bình tĩnh lắm. Vênh vênh nữa.
Nó vừa hái mận vừa nghĩ: Con nhỏ Quỳnh Dao này thật lắm trò! Việc quái gì phải canh chừng, lại còn "ám hiệu" này nọ nữa!
Ðang hiu hiu tự đắc, suýt chút nữa Quý ròm đã tuột tay rơi xuống đất. T ại vì ngay lúc đó, ở bên kia hàng rao tiếng hát của Quỳnh Dao bất thần cất lên:
- T rên cành cao chim hót mời em đi giữa mùa xuân...
Ðó là câu đầu bài Hổng dám đâu. Có nghĩa là