Quỳnh Dao đang báo động. Có nghĩa là mình
sắp bị bại lộ tới nơi. T im đập binh binh, Quý ròm ôm chặt cành cây trên đầu, căng mắt ngó xuống.
Và nó chợt run cả người khi nhìn thấy một người đàn ông đang từ trong nhà đi ra. Lại đi xăm xăm về phía cây mận.
Nguy rồi! T é ra từ nãy đến giờ ông ta đã rình rập, đã trông thấy tất. T hế mà mình ngu ngốc tưởng trong nhà không có ai. T ự nhiên Quý ròm muốn đưa tay
lên cốc đầu mình quá.
Còn vài bước nữa là người đàn ông tới được chỗ gốc mận. Quý ròm liền nhắm tịt mắt lại. Nó không muốn chứng kiến cảnh nó bị bắt. Nó không muốn nhìn
thấy... cái chết đáng thương của mình.
Nhưng Quý ròm chờ hoài, chờ hoài vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Nó lấy làm lạ quá, liền he hé mắt dòm xuống.
Quý ròm không mở mắt còn đỡ. Mở mắt ra,
nó muốn khóc quá chừng.
T hì ra người đàn ông không phát hiện ra nó. Ông ra vườn chỉ để đi tè. Khỗ nỗi, tè đâu không tè, ông lại tè ngay vào gốc mận.
Mắt nhắm mắt mở, người đàn ông vừa tè vừa nói lảm nhảm. Nhìn bộ dãng xốc xếch kia, nghe cái lối nói năng lịu nhịu, lè nhè kia, Quý ròm biết người đàn ông
đang say lắm.
Người say lắm cũng là người uống nhiều lắm. Cho nên ông đứng lâu thật lâu.
Quý ròm muốn đưa tay lên bịt mũi quá. Nhưng sợ gây ra tiếng động, nó đành ngồi im. Khi nãy Quỳnh Dao đã dặn nó rồi: Lúc đó thầy không được nhúc nhích
à!
Quý ròm không nhúc nhích. Nhưng nó cố nính thở càng lâu càng tốt. Nó nín thở và mếu máo nghĩ: Lát nữa lúc tụt xuống, thế nào mình cũng dính "chất độc"
ông ta vừa bôi vào gốc cây cho mà xem.
Rồi thời gian đằng đẵng cũng trôi qua. Cuối cùng, người đàn ông không còn lý do gì để nấn ná chỗ gốc mận nữa.
Ông lững thững quay vào nhà, nhìn buớc chân biết là nhẹ nhõm hơn lúc đi ra nhiều. Con nhóc Quỳnh Dao đứng bên kia hàng rào chắc chả nhìn thấy sự kiện
kinh hãi vừa xảy đến cho Quý ròm, hí hửng cất tiếng hát:
- Em sẽ là mùa xuân của mẹ. Em sẽ là màu nắng của cha...
Lần này, phấn khởi thấy thầy giáo thoát hiểm, con nhóc hát to quá. Giọng nó vút lên lanh lảnh, đến mức không chỉ Quý ròm mà cả Quỳnh Như ở nhà sau
cũng nghe thấy.
Quỳnh Như ngạc nhiên bươc ra sân