KÍNH VẠN HOA - Trang 2911

- Em làm gì ồn ào thế, Quỳnh Dao? Quỳnh Dao chu miệng:

- Em hát mà chị kêu ồn ào.

- Sao đang ngồi học lại chạy ra đây đứng hát?

- T hầy Quý cho em nghỉ giải lao. Quỳnh Như đảo mắt nhìn quanh:

- Anh Quý đâu?

T hừa dịp bà chị ngó đi chỗ khác, Quỳnh Dao nhanh nhẹn lấy chân đẩy giỏ mận vào dưới đám lá um tùm chỗ chân rào:

- T hầy Quý hở? T hầy đang ngồi trong nhà chứ đâu!

Quỳnh Như nhìn vào trong nhà, kêu to:

- Quý ơi, Quý!

Quỳnh Dao đưa tay lên miệng suỵt khẽ:

- Chắc thầy đang ngủ. Chị đừng la lớn.

- Em đừng xạo! - Quỳnh Như cau mày - Ai lại

ngủ vào giờ này!

Vừa nói Quỳnh Như vừa quay mình đi thẳng vào chỗ bàn học.

- Ê, ê! - Quỳnh dao hoảng hốt gọi giật - Hôm trước chị hứa gì với em, bộ chị quên rồi sao?

- Hứa gì?

- Hứa khi em ngồi học, chị không lên nhà trên!

- Nhưng lúc này em có đang ngồi học đâu! Quỳnh Như nhún vai đáp và tiếp tục rảo bước. Quỳnh Dao thấy mình đuối lý, chẳng biết làm

gì hơn là lẽo đẽo chạy theo.

T hầy giáo Quý ròm ngồi nhấp nhổm trên cây, nhìn thấy hết mọi chuyện nhưng không biết làm sao cứu học trò mình, lòng nóng như lửa đốt.

Nó không dám tụt xuống, cũng không dám lên

tiếng. T rong hoàn cảnh của nó bây giờ, bị nhà bên này hay nhà bên kia phát giác đều là tai họa.