- Ðúng rồi, thầy thông minh lắm!
Quỳnh Dao reo lên. Nhìn nó gật gù khen ngợi, Quý ròm cừ tưởng trước mặt mình là cô giáo chủ nhiệm.
T rong khi Quý ròm đang phân vân không biết
nên cười hay nên khóc thì Quỳnh Dao đã hỏi tiếp:
- T hế thầy có thấy mấy cái cây trong vườn không?
Quý ròm lại nhìn qua bên kia hàng rào:
- T hấy. Cây chuối, cây đu đủ, cây xoài...
- Cây mọc gần nhà mình nhất là cây gì?
- Cây mận.
Quý ròm đinh ninh Quỳnh Dao chỉ hỏi đố cho vui, nào ngờ lần này nó vừa trả lời xong, con quỷ con liền "ra lệnh":
- T hầy leo lên hái mấy trái mận kia xuống cho em đi!
Quý ròm ngơ ngác:
- Mận của người ta mà.
- Dạ, mận của người ta.
- Như vậy là hái trộm? Quỳnh Dao thản nhiên:
- Dạ, hái trộm.
- Í, như vậy đâu có được! - Quý ròm rụt cổ.
- Sao thầy nhát gan quá vậy? - Quỳnh Dao liếc Quý ròm bằng cặp mắt nheo nheo - Xưa nay em vẫn hái hoài mà đâu có sao!
T hấy con nhóc nhìn mình bằng ánh mắt khi dễ, Quý ròm tự ái quá xá. Nó hừ mũi:
- Anh không nhát gan. Anh chỉ không muốn hái trộm thôi.
Quỳnh Dao cười hí hí:
- Những người nhát gan đều nói y như thầy. Quý ròm là tay tổ khích tướng. Nhưng lúc này