KÍNH VẠN HOA - Trang 323

- T ụi mày muốn gì nào?

T ùng huơ nắm đấm:

- Muốn “ tặng” mày cái này chứ muốn gì!

- Ghê nhỉ? – Nghị ưỡn ngực thách thức – Mày giỏi thì đụng vào người tao xem!

T ùng chạm khẽ đầu ngón tay vào ngực Nghị:

- Tao đụng rồi đấy!

- Ðụng thế thì ăn thua gì! – Nghị cười khảy – Mày đụng mạnh thử xem!

- T hế mà không mạnh à?

- Chả mạnh tí ti nào cả! – Nghị bĩu môi.

T ùng liền “ đụng” thêm một cái nữa, lần này mạnh hơn một chút xíu.

- Vẫn chẳng ngứa ngáy gì! – Nghị tiếp tục khiêu khích – Ðụng mạnh hơn tí nữa thì mày sẽ biết!

Lời lẽ của Nghị làm Ðạt đứng bên tức khí.

- Mày cứ đụng thật mạnh vào xem nó làm gì! – Ðạt bảo T ùng, giọng hùng hổ. Rồi sợ T ùng do dự, nó thêm – Chẳng lẽ mày lại sợ nó à?

- Xì! Tao mà sợ nó!

T ùng hừ giọng và như để chứng minh cho lời nói của mình, nó liền xô mạnh vào ngực Nghị.

Cú đẩy bất ngờ của T ùng khiến Nghị lảo đảo suýt ngã.

- A, mày dám!

Nghị gầm lên một tiếng và sau khi gượng lại được, nó bặm môi lao thẳng vào người T ùng như một mũi tên vút ra từ dây cung.

T rong thoáng mắt, cả hai đứa quấn lấy nhau, tay đấm chân đá huỳnh huỵch.

Ðám bạn chung quanh lập tức bỏ dở trò chơi chạy lại. Nhiều đứa vừa chạy vừa reo:

- A ha, đi xem đấu võ đài!

Khán giả kéo tới mỗi lúc một đông, bu kín vòng trong vòng ngoài. Lúc này, hai đấu thủ đã ngã nhoài ra đất, ôm nhau lăn lộn, đất cát bay mù mịt.