KÍNH VẠN HOA - Trang 321

Nãy giờ thấy thằng bạn chí cốt của mình bị cả

lớp hùa vào lên án, Ðạt hậm hực lắm. Nhưng không nghĩ ra cách nào “ cứu” bạn, nó đành ngậm miệng làm thinh. Nay thấy cô giáo cứ luôn miệng ca ngợi
“ đức tính” của mấy con chó, nghĩ đến chuyện con Mi-na khốn khiếp ở nhà vẫn hành tội mình bấy lâu nay, Ðạt không nén được bất bình, liền ngứa miệng
thốt lên.

- Làm chuyện bậy bạ là làm những chuyện gì thế em? – Cô nhìn Ðạt, tò mò hỏi.

Ðạt liếm môi:

- Chẳng hạn như con Mi-na nhà em đó cô! Nó cứ ị vãi tứ tung làm em ngày nào cũng quét dọn khổ lắm cô ơi!

- Hê hê! – Một giọng châm chọc vang lên – Mình làm ra mà không dám nhận, lại đổ vấy cho con Mi-na!

Cô nhìn về phía có tiếng nói, trợn mắt “ suỵt”

khẽ rồi quay lại dịu dàng nói với Ðạt:

- Nuôi một con chó trong nhà cũng như nuôi một em bé, ta phải dạy dỗ, tập luyện thì nó mới có những thói quen tốt! Ðiều quan trong là tình cảm mình dành
cho nó như thế nào. Nếu em yêu thương nó, em mới có thể kiên nhẫn dạy cho nó được!

- Bạn Ðạt không thương loài vật đâu cô ơi! – Lại nhỏ Cúc Phương lên tiếng hạch tội, nó vừa nói vừa nhìn Ðạt bằng ánh mắt hả hê, chắc nó đang nhớ đến
chuyện thằng này ngăn cản không cho nó vào nhà T ùng để “ giải thoát” cho con Tai To bữa trước – T ất cả những trò tai ác của bạn T ùng toàn là do bạn Ðạt
bày ra cả đó cô!

Lời tố cáo bất thần của nhỏ Cúc Phương khiến Ðạt co rúm người lại như bị ong đốt. Nó vừa sợ vừa giận. Giận Cúc Phương và giận cả chính nó. T ụi nó đã
quên mình rồi, tự dưng mình lại đứng lên bép xép làm chi cho tụi nó nhớ ra không biết! T hật ngu ơi là ngu! Ðạt lẩm bẩm rủa thầm và thừa lúc cô ngó đi chỗ
khác, nó

rón rén ngồi xuống.

Nhưng cô T ú Duyên đã trông thấy.

- Ðạt, đứng lên! – Cô hắng giọng – Cô đã cho em ngồi xuống đâu!

Chẳng biết làm sao, Ðạt đành khép nép đứng lên, và mặt nó bỗng nhăn như bị khi nghe cô tuyên bố:

- Bây giờ cô sẽ đọc lên bài của em để các bạn xem thử em có viết “ không đúng sự thật” như bài của bạn T ùng hay không!