KÍNH VẠN HOA - Trang 322

Chương 6/10

T ùng thù thằng Nghị và nhỏ Cúc Phương tím gan tím ruột. Dĩ nhiên hùa nhau lên án T ùng trong tiết tập làm văn sáng nay không chỉ có hai đứa này. Nhưng
so với cả bọn, Nghị và Cúc Phương to mồm nhất. Suốt buổi, chúng không tiếc lời “ tố khổ” những “ tội trạng” của T ùng với cô giáo. Ðạt điểm văn cao nhất
lớp, lẽ ra T ùng phải ngồi trên “ tột đỉnh vinh quang”, nhưng vì hai đứa này, buổi lễ đăng quanh của T ùng bỗng biến thành một phiên tòa đằng đằng sát khí.

Nhưng nhỏ Cúc Phương là con gái, T ùng chẳng thể gây hấn. Nó chỉ lăm lăm chờ hỏi tội Nghị.

T iếng trống ra chơi vừa vang lên, T ùng liền chạy vội lại chỗ Ðạt ngồi. Hai đứa nháy nhó nhau lỉnh ra trước hành lang âm thầm mai

phục.

Một lát, Nghị lững thừng bước ra. Sau khi đảo mắt một vòng khắp sân trường, Nghị hăm hở rảo về phía gốc phượng kế hàng rào nơi một nhóm bốn, năm đứa
đang chơi đá cầu.

T ùng và Ðạt lập tức rồi khỏi chỗ nấp, nhanh nhẹn bám theo.

Nghị hoàn toàn không hay biết tai họa đang sắp sửa ập đến sau lưng mình. Ðang đi, bỗng một cú thúc mạnh vào người từ phía sau khiến nó mất đà chúi nhủi
tới trước, sém tí nữa té lăn quay ra đất. Phải lạng choạng có đến mươi bước, Nghị mới lấy lại được thăng bằng.

Hoàn hồn ngoảnh lại, thấy Ðạt và T ùng đang đứng nhe răng cười hềnh hệch, Nghị tức điên:

- T ụi mày chơi trò gì vậy? T ùng khinh khỉnh:

- T rò của mày! Nghị hừ mũi:

- Tao chả có trò nào lén lút như thế cả!

- Có đấy! – T ùng nheo mắt – Mày có trò “ chó cắn trộm”! Sáng nay mày mới “ cắn trộm” tao mấy phát, sao mày mau quên thế?

- Cái đó chẳng phải là “ cắn trộm”! – Nghị đỏ mặt – Cô giáo hỏi thì tao nói!

Ðạt nhếch mép:

- Như vậy là đồ mách lẻo!

- Tao cũng chẳng mách lẻo! T ùng độc địa:

- Vậy mày là đồ... đồ mật thám!

T ới đây thì Nghị hết chịu nổi. Nó sầm mặt: