Ðạt nhảy loi choi chung quanh, khản cổ hò hét:
- Ráng lên, ráng lên T ùng! Ðè cổ nó xuống! Nhưng mặc cho thằng bạn đứng ngoài không
ngừng cổ vũ, T ùng vẫn chẳng làm sao áp đảo
được địch thủ. T hằng Nghị to con hơn nên không những T ùng không “ đè cổ” được nó mà ngược lại còn bị nó đè sấp mặt xuống đất không tài nào ngóc lên
được. T ùng chỏi hai cùi tay xuống đất cố vùng dậy nhưng chỉ ngọ ngoạy một cách bất lực.
Ðúng vào lúc T ùng hết gắng gượng nổi, chuẩn bị gục mặt xuống “ cạp đất” bỗng có tiếng con
gái la hoảng:
- ối! Ai như thằng T ùng em chị Hạnh!
Ðó là nhỏ Oanh, nhỏ Diệp và nhỏ T hùy Vân. Ba đứa đang chơi nhảy dây kết đó, thấy đằng này bỗng nhiên nhốn nháo bèn tò mò kéo lại xem thử chuyện gì.
Nào ngờ vừa nhướn cổ dòm vào, nhỏ Diệp nhận ngay ra một trong hai ông nhóc đang vật nhau tít mù dưới đất kia là T ùng, liền hốt hoảg la lên và vội vã
xông vào.
- Buông ra ngay! – Nhỏ Diệp hét lên – Không được đánh nhau nữa!
Ðang say máu, Nghị cố tình giả điếc. Nó vẫn một tay ghì chặt người T ùng, tay kia đè lên gáy đối thủ, ấn lấy ấn để.
T hấy Nghị chẳng có vẻ gì muốn buông tha
T ùng, nhỏ Oanh hừ giọng:
- Hai bạn mà không thôi trò vật nhau, tôi đi
méc thầy giám thị à!
Lời hăm dọa của nhỏ Oanh hiệu nghiệm như thần. Vừa nghe tới ba chữ “ thầy giám thị”, mặt Nghị đột nhiên tái mét. Nó lật đật nhỏm dậy và nhớn nhác nhìn
quanh. Và mặc dù không phát hiện ra điều gì khả nghi, trống ngực Nghị vẫn đập thình thịch và sau khi láo liên đảo mắt thêm một vòng, nó vội vàng lủi ngay
vào đám đông, bộ tịch cuống quít hệt như một con thỏ lủi vào bụi rậm.
Sự rút lui của Nghị lập tức kéo theo sự tan rã của đám đông hiếu kỳ. Không còn đám đánh nhau nữa, các vị khán giả nhóc tì nhanh chóng tản ra, tiếp tục
những trò chơi bỏ dở.
Lúc này, bên cạnh T ùng chỉ còn Ðạt và ba cô bạn gái lớp Năm B.
T ùng vừa lồm cồm ngồi dậy, đang còn loay hoay phủi bụi trên người, nhỏ Diệp đã hỏi: