KÍNH VẠN HOA - Trang 326

T rước vẻ mặt hau háu của ba vị thính giả, Ðạt

hào hứng kể một lèo. Nó quên bẵng chính nó là người đã bày ra những trò quái ác đó.

Nghe xong, nhỏ Oanh và nhỏ Diệp ngẩn người ra nhìn T ùng:

- Ôi, sao em chơi ác thế?

- Ác gì đâu! Em chỉ đùa chơi một tí thôi mà! T ùng làu bàu thanh minh. Rồi linh cảm hai bà

chị đang đứng trước mặt nó cũng thuộc về cùng một phe với bọn thằng Nghị và nhỏ Cúc Phương, T ùng liền hắng giọng:

- Bọn em đi đây! Sắp có trống vào học rồi!

Nói xong, không đợi người đối diện có ý kiến, nó cầm tay Ðạt lôi tuột đi. Ba đứa con gái chỉ biết thộn mặt ngơ ngác trông theo.