Chương 7/10
Cuộc gặp gỡ “ định mệnh” với nhỏ Oanh và nhỏ Diệp trên trường không ngờ lại trở thành “ tai họa” đối với T ùng.
Với những chuyện như thế này, bọn con gái không thể nào giữ kín được. Ngay trưa hôm đó, nhỏ Diệp đã kể lại với Quý ròm, còn nhỏ Oanh kể lại với T iểu
Long.
Buổi chiều, khi đến kèm cho T iểu Long học, nhỏ Hạnh liền biết tỏng hết những gì vừa xảy ra với thằng em mình ở trên trường.
Chiều tối, vừa về đến nhà, nhỏ Hạnh đã kêu
T ùng ra.
- Giỏi nhỉ? Nhỏ Hạnh nheo mắt nhìn em, buông một câu gọn lỏn.
T ùng giật thót:
- Chị bảo giỏi gì cơ?
- Còn làm bộ làm tịch nữa hả? - Nhỏ Hạnh hừ giọng – Chả phải dạo này em giỏi đánh nhau với bạn là gì!
Câu nói của bà chị làm T ùng lạnh toát sống lưng. T hoạt đầu nó định chối biến nhưng sức nhớ chị mình vừa từ nhà nhỏ Oanh về, nó đâm xụi lơ:
- T ại bạn ấy chứ bộ! Ai bảo bạn ấy méc tội em với cô giáo!
Nhỏ Hạnh nghiêm nghị:
- Nhưng vấn đề là bạn ấy méc đúng không? Hay là bạn ấy bịa chuyện để nói xấu em?
- T ất nhiên là bạn ấy nói đúng! – Giọng T ùng xuôi xị – Nhưng...
- Em chả cần phải bào chữa! – Nhỏ Hạnh cắt ngang, rồi nó nói tiếp, giọng đe dọa – Chị sẽ
kể chuyện này lại với ba mẹ!
- Chị đừng kể! – Mặt T ùng méo xệch – Ba mẹ mà biết em đánh nhau, em sẽ nhừ đòn mất!
- Em yên chí! Chị sẽ không méc ba mẹ về tội em đánh nhau đâu! Nhưng chị sẽ kể về chuyện em đã đối xử với con Tai To như thế nào!
T ùng nài nỉ:
- Chuyện này chị cũng đừng kể!