KÍNH VẠN HOA - Trang 319

nhưng “ thù cũ” không những không trả xong mà lại còn chất chồng thêm “ thù mới”.

Cả lớp cười hí hí khi nghe cô T ú Duyên bảo bài của T ùng là bài tập làm văn duy nhất đạt 9 điểm.

Sự nhốn nháo của lớp học khiến cô khẽ cau mày. Cô đập đập cây thước kẻ lên bảng:

- Các em im lặng để nghe cô đọc bài văn xuất sắc của bạn T ùng!

Nghe vậy, cả lớp cố nín cười, dỏng tai chờ đợi. Nhưng sự im lặng giả vờ đó chẳng kéo dài

được bao lâu. Khi cô T ú Duyên đọc đến phần

kết luận “ Con Tai To nhà em là con chó hiền lành và ngoan ngoãn nhất mà em được biết. Vì vậy, em rất yêu quí nó và đối xử với nó đầy dịu

dàng, yêu thương như đối xử với một đứa em bé bỏng trong gia đình” thì tụi bạn không nhịn được nữa. Những tràng cười ngặt nghẽo nổ ra khắp lớp như một
cơn bão thình lình ập đến. Nhiều đứa cười vẹo cả người, nước mắt nước mũi tèm lem. T rong khi đó, T ùng ngồi chết sững trên ghế, mặt mày thoạt xanh thoạt
đỏ.

Cô T ú Duyên hoàn toàn bất ngờ trước phản ứng bất thường của học trò mình. Cô hỏi, giọng ngơ ngác pha lẫn giận dữ:

- Các em làm gì thế? Chẳng lẽ đây không phải là một bài văn hay sao?

- T hưa cô, hay ạ! – Cả lớp đồng thanh.

- T hế sao các em lại cười?

- T hưa cô, tại nó tức cười ạ! – Nghị nói. Cô liền chỉ ngay Nghị:

- Nghị! Em hãy cho cô biết bài văn của bạn

T ùng tức cười chỗ nào? Nghị đứng dậy. Nó gãi đầu:

- T hưa cô, bài văn của bạn T ùng tức cười ở chỗ... ở chỗ...

Cô nghiêm mặt:

- Ở chỗ nào? Làm gì mà em ấp a ấp úng thế?

- T hưa cô, - Nghị chớp chớp mắt – Nó tức cười ở chỗ bạn T ùng nói không đúng sự thật ạ!

- Không đúng sự thật là sao? – Cô T ú Duyên vẫn chưa hiểu.

Nghị lại gãi đầu: