Rồi mặc kệ thằng em đứng tiu nghỉu bên cạnh, Hạnh ngồi xổm xuống đất, dịu dàng gọi:
- Tai To, lại đây chị bảo!
Vừa nghe tiếng nhỏ Hạnh, Tai To chụm chân phóng vèo lại, đuôi ngoáy tít. Nó vừa chồm lên
người cô chủ nhỏ vừa kêu rin tít trong cổ họng ra chiều mừng rỡ lắm.
Cái cảnh quấn quít giữa nhỏ Hạnh và Tai To làm T ùng muốn lộn ruột. Với nó thì nhỏ Hạnh lúc nào cũng gắt gỏng, hoạnh họe trong khi đối với Tai To, chị nó
lại rù rì âu yếm cứ như thể nó là cục cưng gia bảo. Như vậy là nó chiếm đứt mất vị trí của mình rồi! – T ùng ghen tức nhủ bụng – Bây giờ nó là thằng T ùng
còn mình chỉ là một đứa lạ hoắc lạ hươ nào đó trong nhà!
Giọng nhỏ Hạnh vang lên như muốn đổ thêm dầu vào lửa. Nó vừa vuốt ve Tai To vừa nhỏ nhẹ hỏi:
- Ở nhà T ùng hay bắt nạt Tai To lắm phải không?
Không rõ Tai To có hiểu được câu nói của cô chủ nhỏ hay không mà bỗng nhiên nó lại đưa mắt nhìn T ùng khiến T ùng phải quay mặt đi,
sợ bất thần nó gật đầu thì khốn. Nói tiếng người thì họa may kiếp sau Tai To mới nói được chứ gục gặc cái đầu lõng thõng hai nhánh tai kia thì khi cao hứng
con Tai To có thể làm được dễ dàng.
Nhỏ Hạnh lại thủ thỉ:
- Khi nào T ùng hiếp đáp Tai To thì Tai To kêu lên thật to cho chị biết nhé!
T ới nước này thì T ùng hết chịu nổi. Ðể mặ bà chị với con cún cưng tâm sự với nhau, T ùng bỏ ra đứng trước bao lơn nhìn xe cộ chạy qua chạy lại dưới phố.
Nhưng ngắm cảnh một hồi mà sao lòng T ùng chẳng nguôi khuây được tí tẹo nào. Nó vẫn đang chán lắm. Ở trường thì bị bạn bè làm mặt lạnh, về nhà thì bị bà
chị làm mặt ngầu, T ùng chẳng biết phải nương thân ở đâu trên trái đất bao la này mới gọi là yên phận.
T uy nhiên, mọi phiền phức đối với T ùng
không dừng lại ở đó.
Hôm học tiết tập làm văn, cô T ú Duyên bỗng nhiên cắc cớ ra đề: “ Gia đình em có nuôi một con chó rất khôn. Em hãy tả con chó đó”.
T ùng là một trong những học sinh giỏi văn của lớp Bốn A trường Họa Mi. T rước nay những bài tập làm văn của nó bao giờ cũng được điểm cao nhất nhì
trong lớp. Vì vậy, tập làm văn là tiết học mà nó mong ngóng nhất trong tuần.
Nhưng hôm nay thì cái môn học ưa thích nhất này đã hoàn toàn phản lại nó. T ất nhiên T ùng thừa biết thế nào cô T ú Duyên cũng sẽ ra đề tả con chó. Học
loại văn miêu tả loài vật, đã tả qua mèo, gà, vịt, chim... thì đằng nào cũng sẽ tả đến chó. Nhưng đúng ngay vào lúc nó và thằng Ðạt đang bị cả lớp hè nhau nghỉ
chơi về cái tội hành hạ con Tai To, cô T ú Duyên lại bắt nó tả chó chẳng khác nào muốn “ ám sát” nó.