KÍNH VẠN HOA - Trang 318

Ngay khi cô vừa chép đề lên bảng, dưới lớp đã nổi lên những tiếng rúc ra rúc rích rồi. Dĩ nhiên T ùng biết tỏng những âm thanh nhạo báng đó nhắm vào ai.
Nhưng nó không phản ứng gì chỉ mím môi ngồi im, lắng tai nghe cô giảng. Kỳ này nó quyết làm bài văn điểm cao nhất lớp để “ trả thù” bọn bạn lắm chuyện
kia.

Mà tụi kia đúng là lắm chuyện thật. Cô vừa mới nói:

- Các em có thể mở bài bằng câu “ Bố em thường nuôi chó để trong vườn”...

Ðã có đứa giơ tay cắt ngang:

- T hưa cô, nhà em không có vườn thì sao ạ? Cô mỉm cười:

- Nếu không có vườnt thì nuôi chó để trông nhà chứ sao! Ðây là cô chỉ ví dụ thôi mà!

Cô T ú Duyên đúng là hiền thật! – T ùng ấm ức

nghĩ - Nếu là mình, gặp những câu hỏi vớ vẩn như thế, mình sẽ cóc thèm trả lời, có khi mình còn phạt tên học trò lẻo mép kia một mẻ ra trò nữa không
chừng!

Nhưng T ùng chẳng có thì giờ để bực tức lâu. Cô T ú Duyên bắt đầu giảng đến phần thân bài. Cô hướng dẫn học trò cách tả hình dánh bên ngoài như thế nào, tả
hoạt động ra sao...

T ùng nghển cổ nghe như nuốt lấy từng lời. Dàn bài gợi ý của cô thật chi tiết và rõ ràng, mặc dù một đôi chỗ khiến T ùng không khỏi hoang mang. Chẳng hạn
cô bảo phải tả sự quyến luyến của con vật đối với chủ. T rong khi đó, con Tai To ở nhà chẳng hề quyến luyến T ùng lấy một mảy. Nó chỉ thầm mong T ùng
biến đi cho khuất mắt.

Ðến phần cảm tưởng lại càng gay! Phải nói lên được tình cảm yêu thương và quý mến của mình dành cho con vật! T ùng khẽ cựa mình trên ghế, tặc tặc lưỡi:
T hôi kệ, cô hướng dẫn

thế nào mình cứ làm y như vậy! Mình rất căm con Tai To nhưng nếu viết điều đó vào bài làm, không khéo cô lại sổ toẹt bài mình đi mất!

T ính toán đâu đó xong xuôi, T ùng thở một hơi nhẹ nhõm và yên tâm hí hoáy làm bài.

T ùng không ngờ mình có thể miêu tả con Tai To đễ dàng và sống động đến như vậy. T ừ ngày Tai To soán đoạt mất vai trò “ cậu hoàng con” của nó, hình ảnh
của Tai To luôn lởn vởn trong đầu nó, từ những cú phóng người liều lĩnh từ ghế qua đi-văng, từ thái độ xun xoe trước giờ cơm đến điệu bộ cuống cuồng khi
thấy Ðạt đẩy cửa bước vào nhà... Bây giờ tất cả những điều đó tuôn ra theo ngòi bút một cách tự nhiên và trơn tru đến T ùng cũng không ngờ.

Và đúng như mong mỏi của T ùng, hôm trả bài, bài của nó đạt điểm cao nhất lớp.

Khi cô ra đề tả con chó, nghe những tiếng cười giễu cợt chung quanh, T ùng ức lắm. Nó

nhủ bụng sẽ cố làm bài văn thật hay để “ trả thù”. Nhưng khổ nỗi, sự đời chẳng bao giờ đi theo ý muốn của con người. Bài văn của T ùng hay thì hay thật,