KÍNH VẠN HOA - Trang 316

Chương 5/10

Liên tiếp nhiều ngày sau đó, tình hình vẫn chẳng sáng sủa lên được tí nào. T ùng và Ðạt vẫn “ cô đơn” bên nhau như hai chiếc bóng. T ừ lớp ra sân rồi từ sân
vào lớp, lúc nào cũng chỉ có hai đứa cặp kè lẽo đẽo. T rên đường về cũng vậy, vẫn chỉ hai chiếc bóng âm thầm lầm lũi sánh vai nhau.

T ùng vẫn chẳng hiểu tại sao lại ra như vậy. Con Tai To của nhà nó nuôi, nó muốn đánh đập hành hạ gì mặc nó, ba mẹ nó không “ tẩy chay” nó thì thôi, mắc
mớ gì tụi bạn lại nghỉ chơi với nó.

Ðòn “ trả thù” của thằng Nghị và nhỏ Cúc

Phương hóa ra “ độc” còn hơn ong chích!

T ùng ấm ức lắm. Nó tức Nghị, Cúc Phương lẫn cả tụi bạn trong lớp. Rõ là một lũ đạo đức giả!

Nhưng tức mấy đứa này cũng chẳng làm gì được, nó quay sang trút nỗi phẫn uất lên đầu Tai To.

T hừa lúc không có ai, nó đi ngang qua Tai To vung chân đá một cái, đi lại đá một cái. Mỗi cái đá kèm theo một lời mắng:

- T ại mày mà ra tất cả nè!

T ùng làm riết, Tai To đâm sợ đến nỗi bây giờ hễ thấy T ùng thấp thoáng nơi đâu là nó cụp đuôi lảng tuốt ra xa.

Một hôm nhỏ Hạnh tình cờ phát giác ra thái độ kỳ lạ của Tai To, liền thộp cổ T ùng, hỏi:

- Này, này, em làm gì mà con Tai To cứ thấy em là trốn biệt thế kia?

T ùng giằng ra khỏi tay chị, nhăn nhó:

- Em có làm gì nó đâu!

Nhỏ Hạnh nhìn T ùng bằng ánh mắt nghiêm

khắc:

- Em hay đánh đập nó lắm phải không?

- Ðánh đập đâu mà đánh đập! – T ùng kêu lên đầy oan ức – Chị ở nhà suốt ngày với em, nếu em đánh nó hẳn chị phải nghe thấy chứ?

Lời phân trần của T ùng không phải là không có lý. T rong lòng nhỏ Hạnh vẫn đầy rẫy những nghi ngờ nhưng không tìm ra cớ nào để hạch hỏi tiếp, đành
buông một lời dọa dẫm bâng quơ:

- Em liệu hồn đấy! Mẹ mà biết thì em chỉ có nát đít!