- Bậy! Nó ị ra quần của cậu tao ấy! T ùng bật cười:
- Vậy mà tao cứ tưởng!
Ngay lúc đó, T ùng không biết đó là một trong những nụ cười hiếm hoi của nó kể từ giây phút đó.
Suốt trong giờ chơi, chẳng đứa bạn nào bén mảng lại gần T ùng và Ðạt, kể cả những đứa trước nay vẫn thường rủ T ùng và Ðạt nhập bọn chơi đá cầu hoặc đánh
bi. Cho đến khi tiếng trống vào học vang lên vẫn chỉ có độc hai đứa lẩn quẩn bên nhau.
T hoạt đầu T ùng không có cảm giác gì rõ rệt lắm, nhưng khi vào lớp, thấy những đứa bạn mới hôm qua đây thôi vẫn thường quay sang nó mượn gôm, mượn
thước hôm nay bỗng dưng không hỏi han gì đến nó, những đứa lắm chuyện bàn trên ưa quay xuống xầm xì tán dóc
cũng tự nhiên đâm ra “ đứng đắn” không thèm ngoảnh tới ngoảnh lui nháy nhó với nó như mọi bữa, T ùng đâm ra ngờ ngợ.
Liếc sang dãy bàn bên kia, T ùng nhận ngay ra Ðạt cũng đang lâm vào tình cảnh hệt như vậy. Ðạt ngồi trơ vơ giữa lớp như ngồi trên một hoang đảo. Chẳng
đứa nào bắt chuyện với nó. Buồn ơi là buồn!
T hế là tụi trong lớp “ tẩy chay” mình và thằng Ðạt rồi! T ùng chột dạ nghĩ. T ừ lúc đó, đầu óc T ùng cứ lơ lơ lửng lửng, chẳng nghĩ ngợi được điều gì ra hồn, lời
cô giảng cũng chui vào tai này ra tai kia lúc nào chẳng biết.