KÍNH VẠN HOA - Trang 313

Hôm nay lẽ ra T ùng phải đóng kín cả hai lớp cửa để tránh bị ba hoặc dì Khuê về thình lình bắt gặp. Nhưng do chủ quan và mải đùa nghịch, T ùng quên béng đi
mất. Nó chỉ khóa mỗi lớp cửa lưới theo thói quen.

Nhưng rốt cuộc ba và dì Khuê chẳng thấy đâu, chỉ thấy hai tên “ khó chịu” này lò dò dẫn xác đến.

Nghe Cúc Phương lên giọng phê bình, Ðạt chõ mồm ra “ hứ” một tiếng:

- Ác đâu mà ác? Tai To chỉ hoảng lên thôi chứ có đau đớn gì đâu!

- Như vậy còn gấp mấy lần đâu đớn! – Cúc Phương nhăn mặt – Các bạn tháo mấy chiếc lon ra đi!

Lúc này Tai To đã nhảy xuống khỏi đi-văng

phóng luống cuồng quanh nhà, tiếng ăng ẳng đầy hãi hùng pha lẫn tiếng kim loại leng keng tiếp tục vang lên không dứt.

Nhưng bất chấp vẻ sốt ruột của hai đứa đứng ngoài, Ðạt nhâng nháo:

- Các bạn có ngon thì vào mà tháo!

Vừa nói nó vừa vênh mặt lên, nếu có râu thì nó đã vểnh cả râu lên rồi.

Nhỏ Cúc Phương tức tối đập tay rầm rầm vào cánh cửa:

- Vậy mở cửa ra đi!

Bị bắt quả tang đang hành hạ con Tai To, T ùng xấu hổ làm thinh nãy giờ. Nhưng thấy nhỏ Cúc Phương hết lên án lại gây áp lực, cứ như thể nó là công an đi
bắt kẻ gian, T ùng thẹn quá hóa giận, cau mày sừng sộ:

- Không mở!

Nhỏ Cúc Phương tông cửa một cái ầm:

- Mở!

T hái độ hung hăng của nhỏ Cúc Phương làm

T ùng thêm cáu.

- Bạn phá nhà tôi hả?

Miệng Cúc Phương mếu xệch:

- Bạn có mở cửa không?