KÍNH VẠN HOA - Trang 311

- Có!

T ùng gật đầu, rồi hỏi ra vẻ hiểu biết:

- Mày định chơi trò cho nó uống sữa hả?

- Nếu vậy đâu gọi là trò! – Ðạt nhăn mặt – Tao hỏi là hỏi lon sữa rỗng kìa! Chạy kiếm cho tao hai lon!

Chẳng biết bạn mình định làm trò gì nhưng T ùng không hỏi. Nó chạy vù xuống bếp, sục sạp một hồi rồi cầm lên hai lon sữa rỗng.

- Kiếm một cọng kẽm và chục cọng thun nữa!

– Ðạt phán tiếp.

Một lát, T ùng cầm nguyên một nắm vừa dây kẽm vừa dây thun đem lại.

- Có búa đinh không? – Ðạt lại hỏi.

- Có! Chi vậy?

- T hì mày cứ đem lại đây đi!

T ùng chạy đi lấy búa và đinh. Xong, nó đặt tất cả trước mặt Ðạt rồi chống tay lên đầu gối đứng dòm. Nhưng Ðạt không để cho nó làm “ khán giả”:

- Mày giữ chặt chiếc lon giùm tao chút!

Sau khi T ùng hai tay “ ốp” chặt chiếc lon, Ðạt bắt đầu kê mũi đinh vào và bặm môi đóng

mạnh.

Một lát sau, mỗi chiếc lon đã bị đục thủng hai lỗ nhỏ sát mép. Ðạt lấy cọng kẽm xuyên qua từng chiếc lon rồi buộc vào cọng thun. Sau đó nó nối từng cọng
thun cho sợi dây dài ra rồi quay sang T ùng ra lệnh:

- Mày ôm con Tai To lại đây!

- Mày định làm trò gì thế?

- T hì mày cứ ôm nó lại đây đi! T rò này vui lắm! T ừ khi nhác thấy T ùng và Ðạt loay hoay chuẩn

bị “ dụng cụ”, Tai To đã đánh hơi được sự nguy hiểm nên vội vàng lủi tuốt vào đằng sau đống gỗ trong bếp.

Khi T ùng lôi nó ra, Tai To vừa kêu ăng ẳng vừa ra sức giãy giụa nhưng chẳng làm sao đào thoát được.