Lên tới nhà trên, thấy Ðạt cầm lăm lăm hai
chiếc lon sáng chóe và sợi dây thun dài ngoằng, Tai To càng hoảng hốt vùng vẫy và khi biết không thể bỏ chạy được thì nó chúi đầu rúc sâu vào người cậu chủ
nhỏ một cách vô vọng như cố kiếm tìm một chỗ ẩn nấp tạm bợ nào đó.
T hấy vậy, T ùng hơi động lòng liền hỏi Ðạt:
- T rò này có làm Tai To đau lắm không?
- Chả đau tí ti ông cụ nào cả! Chỉ hãi đến són đái ra thôi!
Vừa nói Ðạt vừa buộc đầu kia của sợi thun vào đuôi Tai To.
- Xong rồi! – Ðạt bảo T ùng – Bây giờ mày thả con Tai To ra và đét mạnh vào mông nó một phát!
T ùng liền làm theo chỉ dẫn của bạn.
Bị đánh, Tai To kêu “ ẳng” một tiếng và cong
đuôi chạy.
Khốn khổ cho Tai To, hai lon sữa rỗng buộc liền sau đuôi nó vừa chạm xuống sàn gạch bông vừa va vào nhau kêu leng keng khiến nó hồn vía lên mây cứ cắm
cổ phóng thục mạng. Nhưng nó càng chạy quýnh chạy quáng thì hai chiếc long lại càng va quệt phải đủ thứ đồ vật linh tinh và cái tiếng rổn rảng sau lưng nó
không những không mất đi mà mồi lúc càng vang dội điếc tai hệt như có một con quái vật ghê rợn nào đang rượt bén gót và sắp sửa ngoạm đứt đầu nó vậy.
Tai To kinh hoàng phóng từ nhà ngoài vô nhà trong, từ nhà trong ra nhà ngoài, chồm cả lên ghế, phóc cả lên đi-văng, nước tiểu vãi thành vệt dài.
Hoạt cảnh trước mắt khiến hai ông nhóc ôm bụng cười ngặt cười nghẽo, cười chảy cả nước mắt. Ðạt khoái trá:
- T hấy chưa! Tao đã bảo nó sẽ hãi đến són đái ra mà!
T ùng chùi nước mắt, chưa kịp lên tiếng phụ họa thì từ ngoài cửa bỗng vang lên giọng nói đầy bất mãm:
- Các bạn chơi ác thế mà còn cười được hở? T ùng và Ðạt giật mình quay ra.
Ðứng lù lù bên ngoài tấm cửa lưới là Nghị và Cúc Phương. Chả rõ tụi nó đến từ lúc nào. Ðứa vừa lên tiếng là nhỏ Cúc Phương. Nó đang bám tay vào những ô
mắt cáo trên tấm lưới, hậm hực nhìn vào nhà.
Nguyên nhà T ùng có hai lượt cửa. Bên ngoài là lớp cửa lưới, bên trong là lớp cửa kính, cách nhau bởi một khoảng hiên hẹp nơi mọi người để giày dép.
Ổ khóa chính gắn trên cửa lưới. Những khi ở trong nhà, mọi người thường cẩn thận bấm ổ
khóa này, còn cửa kính bên trong vẫn mở toang để nhà cửa sáng sủa và thông thoáng.