KÍNH VẠN HOA - Trang 314

Giọng của nó đã bắt đầu nhòe nước mắt, lần này nghe như một lời năn nỉ hơn là một mệnh lệnh. Nhưng đang nóng tiết, T ùng gạt phắt:

- Không! Nhà tôi, tôi muốn mở lúc nào tôi mở, chẳng phải nghe theo lệnh của ai hết!

Nghị nãy giờ không nói gì, nay thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền kéo áo Cúc Phương:

- T hôi, tụi mình về đi!

Rồi nó quay lại nhìn T ùng và Ðạt, trợn mắt đe:

- Các bạn nhớ đấy nhé! Chuyện này chưa xong đâu đấy!

Ðạt chìa cùi chỏ:

- T hách mày làm gì được tụi này!

Nhưng Nghị không buồn cãi nhau với Ðạt. Nó hầm hầm bỏ đi, theo sau là nhỏ Cúc Phương vừa tấp tễnh bước vừa không ngừng đưa tay lau nước mắt.

T ưởng Nghị đe chơi cho sướng miệng, không ngờ nó làm thật. T ất nhiên nó chẳng làm chuyện gì ghê gớm. Nó chỉ “ trả thù” bằng cách ngay ngày hôm sau nó
đem chuyện T ùng và Ðạt lôi con Tai To ra hành hạ như thế nào kể lại cho mấy đứa bạn trong lớp nghe.

Giờ ra chơi, T ùng khều Ðạt, lo lắng thông báo:

- T ụi nó nghe lời thằng Nghị và nhỏ Cúc

Phương lên án tụi mình quá mày!

- Lên án sao? T ùng liếm môi:

- T ụi nó bảo hai đứa mình là... đồ dã man!

- Ối dào! – Ðạt thở hắt ra – T ụi nó có miệng tụi nó muốn nói gì chẳng được, hơi đâu mà để ý!

Mặt T ùng vẫn bần thần:

- Sao tao cứ thấy lo lo là!

- Việc quái gì phải lo! – Ðạt trấn an – Cậu tao hành con Mi-na nhà tao đến ị vãi cả ra quần mà có ai làm gì cậu ấy đâu!

Ðạt đem cậu mình ra làm dẫn chứng mong T ùng yên tâm nhưng lại làm thằng này thô lố mắt ra:

- Chó nhà mày biết... mặc quần?