Dì Khuê vẫn cúi mặt trên rổ rau, giọng thật
như đếm:
- Em không biết! T ừ trưa đến giờ em chẳng thấy nó đâu!
Ba biết thừa là dì Khuê nói dối nhưng ba không buồn gạn hỏi. Ba ngoắt chú Xuân, cả hai lui cui sục sạo trong các ngóc ngách.
Chú Xuân vừa đảo mắt dò tìm vừa cất giọng ngọt ngào:
- Tai To ới ời! Tao có miếng thịt bò cho mày đây này! Mày không ra thì tao ăn mất đấy!
Chốc chốc chú lại đổi “ tông”:
- Á, à, tao biết mày nấp ở đâu rồi! Mày không ra thì tao chui vào tao... nấp chung với mày đấy!
T ừ khi chú Xuân đập cửa, T ùng chui ngay vào phòng ngủ. Nó không dám lởn vở ở nhà ngoài, sợ sẽ bắt gặp ánh mắt oán trách của dì Khuê
và nhỏ Hạnh.
T ùng đứng đằng sau bức vách, áp tai vào khe hở tò mò theo dõi cuộc đối đáp giữa ba và chú Xuân. Ðến khi nghe chú Xuân giở giọng bông lơn gọi Tai To, nó
phải cố lắm mới khỏi phì cười.
- Tai To ơi hỡi Tai To! – Chú Xuân lại cất giọng ngâm ngợi – Nếu nghe tao gọi thì lòi đuôi ra!
Nhưng mặc cho chú giở trò, Tai To vẫn biệt dạng. Nó chẳng thò đuôi cũng chẳng thò đầu. Chỉ có T ùng là khổ sở vì phải cố nhịn cười.
- Chắc nó ở đâu trên gác! – Ba nói.
Và trước khi quay đi, không hiểu nghĩ sao ba bỗng hắng giọng nói:
- Tai To! Ra đây bảo nào!
Ba vừa dứt lời bỗng có tiếng ư ử phát ra từ
trong chạn đựng chén bát.
Linh cảm được chuyện chẳng lành, từ khi được dì Khuê giúi vào trong chạn, Tai To nằm im thít giữa đống chén như một cục bông. T ừ trước đến nay nó vẫn
yêu mến và quyến luyến chú Xuân nhưng hôm nay tiếng gọi quen thuộc của chú không hiểu sao lại làm nó lo lắng. Khi nghe tiếng chân của chú đến gần, nó
hồi hộp thu người lại, cố không động đậy, thâm chí gần như không cả thở.
Nghệ thuật bất động của Tai To phải nói là đã đạt đến mức hoàn hảo. Chỉ đến khi nghe tiếng gọi của chủ thì nó mới bồn chồn bật lên tiếng rên khẽ.