KÍNH VẠN HOA - Trang 335

Chương 8/10

Ba đã cân nhắc kỹ lưỡng trước khi gọi điện cho chú và quyết định của ba không thể thay đổi được.

Ba ôm lấy bờ vai đang rung lên của cô con gái yêu, trầm giọng an ủi:

- Nín đi con! Nhà chú Xuân cũng gần đây thôi mà! Mỗi tuần ba sẽ chở con qua đó thăm Tai To!

Nghe ba nói vậy, nhỏ Hạnh cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào. Nhưng nó không nói gì, chỉ gục đầu trên ngực ba “ híc híc”.

Không chỉ có con Hạnh khóc. T ùng rón rén rời phòng ngủ, nhón gót bước lại đầu hành lang nhìn qua khe cửa, thấy dì Khuê cũng đang ngồi thổn thức bên rổ
rau, chốc chốc lại đưa

tay áo lên quẹt nước mắt.

May mà mẹ đi làm! Nếu mẹ ở nhà, chắc mẹ cũng sụt sà sụt sịt như thế, có khi đến phút chót mẹ đòi giữ con Tai To lại không chừng! Lúc đó thì gay go to!
T ùng hoang mang nhủ bụng và nó sè sẹ bỏ ra nhà trước lôi tập vở ra cắm cúi ngồi học, cố quên đi câu chuyện về Tai To.

T ùng cố quên câu chuyện Tai To nhưng khổ nỗi câu chuyện Tai To lại không chịu quên T ùng. Chú Xuân đem con Tai To đi chừng hai ngày là lớp biết hết.

Ðầu đuôi cũng do thằng Ðạt lẻo mép. Nó đến chơi nhà T ùng, không thấy Tai To đâu, liền giương mắt ếch lên hỏi han hết người này đến người khác. Ðến khi
biết chuyện, nó nôn nóng chờ đến sáng hôm sau là vọt lẹ lên trường “ phi báo” cho cả lớp, ra cái điều ta đây vừa biết được một tin quan trọng. Cái thằng ngốc
ơi là ngốc! Về “ vụ án” hành hạ Tai To vừa rồi, nó

bị ghép tội chung với mình mà bây giờ nó làm như nó vô can, cứ xoen xoét cái mồm, thật khổ! Mà T ùng khổ thật! T ừ khi tin tức về con Tai To loan đi, tụi
bạn liền xúm lại quanh T ùng thi nhau chất vấn, dò xét, xỏ xiên, bình luận, thôi thì không thiếu một thứ gì!

Nhỏ Cúc Phương cứ tò tò đi theo T ùng, luôn mồm hỏi:

- Bạn cho con Tai To đi đâu vậy?

Nhớ đến “ mối thù” trước đây, T ùng sầm mặt:

- Ði đâu hỏi làm gì? Cúc Phương nhỏ nhẹ:

- Phương hỏi để Phương ghé thăm! T ùng nhết mép:

- Bạn muốn biết thì bạn đi mà hỏi thằng Ðạt hớt lẻo ấy!

- Phương đã hỏi rồi nhưng Ðạt không biết! – Giọng Cúc Phương vẫn nhẫn nại – Ðạt chỉ biết là nhà bạn vừa cho con Tai To đi thôi!

Vẻ cầu cạnh của nhỏ Cúc Phương không lay chuyển được T ùng. Nó lạnh lùng: