- Cái thằng hớt lẻo đó mà không biết thì chẳng ai biết!
Biết T ùng chưa quên thù cũ, nhỏ Cúc Phương đành buồn bả bỏ đi, chờ dịp khác.
Nhưng ở đời chẳng thiếu gì người muốn làm khổ T ùng. Nhỏ Cúc Phương vừa đi thì Nghị trờ tới. Nó hỏi T ùng đúng cái câu Cúc Phương vừa hỏi:
- Bạn cho con Tai To đi đâu vậy?
Với Nghị thì T ùng chẳng cần dài dòng. Nó quạu quọ:
- Tao không biết! Mày muốn biết thì đi tìm
thấy bói mà hỏi!
Nghị chẳng phải tay vừa. Nó đốp lại ngay, cũng chẳng buồn kêu T ùng là “ bạn” nữa:
- Chẳng cần xem thầy, tao cũng biết! T óm lại là nhà mày chẳng cho con Tai To đi đâu cả!
Câu nói của Nghị khiến T ùng chưng hửng:
- Ai bảo mày vậỷ
- Cần gì ai bảo! – Nghị nheo nheo mắt – Tao thừa biết là con Tai To chết rồi!
- Chết? – T ùng ngạc nhiên.
- Chứ sao! – Nghị gật gù - Mày hành hạ Tai To như thế, nó sống làm sao nổi!
- Láo toét! – Sự phỏng đoán có ý kết tội của
Nghị làm T ùng tức điên.
- Có mày láo toét thì có! – Nghị vẫn thản nhiên – Con Tai To chết rồi mà mày bảo là
đem cho!
Mặt T ùng nóng bừng bừng. Nó ngoác mồm cãi:
- Nhà tao đem con Tai To cho chú Xuân rõ ràng! Mày đừng có đoán mò!
- Chú Xuân nào?
- T hì chú Xuân chứ chú Xuân nào! Bạn của ba tao ấy!