Nghị liếm môi:
- T hế nhà chú ấy ở đâu? T ùng vung tay:
- Nhà chú ấy ở bên kia kinh T àu Hủ chứ đâu! Leo lên đò chạy vèo một cái là tới!
Nghị gãi cằm:
- T hế nhà chú ấy... số mấy, ở đường nào?
Nãy giờ Nghị dùng kế “ khích tướng” để âm thầm thăm dò tung tích Tai To. T rong khi đó, T ùng vô tình rơi vào bẫy của Nghị, cứ tức khí nói huyên thiên.
Nhưng đúng vào lúc T ùng sắp sửa buột miệng khai ra địa chỉ mới của Tai To, nó bỗng khựng lại. Câu hỏi quá xá cụ thể của Nghị khiến nó sinh nghi.
- À, à! – Nó liếc Nghị, nhăn nhăn mũi – Tao không có để mày lừa đâu!
Nghị giật thót:
- Tao có lừa gì đâu! T ùng hừ giọng:
- Cúc Phương dọ hỏi tao cả buổi không được, nó kêu mày tới “ điều tra” chứ gì?
Rồi không để Nghị phân trần, T ùng khoát tay, giọng dứt khoát:
- Tao đã nói rồi! Muốn biết Tai To hiện giờ ở đâu, mày đi kiếm thầy bói mà hỏi!
Ðuổi được Nghị, T ùng lại phải loay hoay đối phó với những đứa khác.
T ùng bực cái đám láo nháo này nhất. Nghị và Cúc Phương là hai đứa hài tội T ùng trên lớp, nhưng dù sao đó cũng là những đứa yêu quí Tai To thực lòng. Vì
vậy, tụi nó quan tâm đến số phận của Tai To là điều có thể hiểu được. Còn những đứa khác chưa từng biết mặt mũi Tai To tròn méo ra sao, vậy mà khi nghe
thằng Ðạt bô bô phao tin, tụi nó cứ lân la lại bên T ùng hỏi thăm tíu tít, làm như thể Tai To là bạn chí cốt của tụi nó không bằng!
- Sao mày? – Một đứa khều vai T ùng – Bộ nhà mày cho con Tai To đi thật đấy hả?
- Ừ.
- T hế sao phải cho đi vậy?
T ùng nhấm nhẳng:
- Không thích nuôi nữa thì cho chứ sao! Ðứa kia bĩu môi:
- Chứ không phải mày “ tẩm quất” nó ghê quá, ba mẹ mày sợ nó chịu không nổi, phải đem cho nó đi hả?