KÍNH VẠN HOA - Trang 339

Khi T ùng bước vào nhà cũng vậy. Tai To vẫn nồng nhiệt đi quanh cậu chủ nhưng nó đánh một vòng khá rộng để đề phòng mọi bất trắc, mắt không ngừng
theo dõi nhất cử nhất động của T ùng.

Dĩ nhiên là T ùng biết thừa tâm trạng phấp phỏng của Tai To. T rong khi nó thập thò quan sát T ùng thì T ùng cũng kín đáo “ nghiên cứu” nó. Những lúc ấy,
máu nghịch ngợm trong T ùng lại nổi lên. Nó đột ngột vung tay ra. Chiếc cặp bay vù xuống sàn nhà đánh “ rầm” một tiếng. T hế là Tai To hồn xiêu phách lạc,
cong lưng chạy bán sống bán chết. Ðuổi theo sau là tiếng cười hăng hắc của T ùng.

Bây giờ nhớ lại những hình ảnh đó, T ùng không khỏi xao xuyến. Nó không cảm thấy Tai

To là một “ kẻ tranh chấp” đáng ghét nữa. Dù sao Tai To cũng là một con cún hiền lành, tội nghiệp! Mình đối xử với nó quả có phần bất công thật! Nhưng dù
sao tất cả cũng đã muộn màng. Chắc chắn chú Xuân sẽ không đời nào chịu “ phóng thích” Tai To về với nhà mình! ý nghĩ đó khiến T ùng bất giác thở dài. Và
bây giờ thì nó hiểu tại sao mọi người lại buồn bả vì sự ra đi của Tai To đến thế!